THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi những chàng trai của chúng ta vừa mới đến lớp thì tất cả đều nhận được một tin nhắn từ thầy hiệu trưởng với cùng một nội dung: "Sau giờ học buổi sáng, các bạn trong nhóm đại diện lên gặp thầy có chút việc nhé."
Hết giờ học, mọi người lần lượt đi lên phòng thầy hiệu trưởng. Saint vẫn luôn là người đến đầu tiên, cậu gõ cửa và đợi thầy đồng ý rồi mới vào.
- Em chào thầy. Thầy gọi em lên có việc gì không ạ?
- À, em cứ ngồi đi, đợi các bạn đến rồi thầy phổ biến.
- Dạ vâng.
Mean là người đến thứ hai, cậu ngồi xuống bên cạnh Saint. Hai người cùng nhau nói chuyện. Bỗng dưng một sợi lông mi của Mean bị rụng rơi xuống mặt, Saint thấy vậy liền tiến lại gần và đưa tay lên lấy sợi lông mi đó xuống giúp Mean. Đúng lúc này Perth đi tới, nhìn thấy cảnh này, do góc nhìn mà Perth tưởng Saint đang hôn Mean, cậu đen mặt lại rồi tức giận quát lên:
- Hai người đang làm cái trò gì đấy? Mean buông Saint ra mau.
Perth vừa mới đến đã quát lên khiến cho cả thầy giáo và hai người đang ngồi trên ghế kia giật mình nhìn lên.
- Tớ vói Mean có làm trò gì đâu Perth, tớ chỉ lấy sợi lông mi bị đụng trên mặt Mean thôi mà. - Saint thấy Perth tức giận như vậy liền đoán ngay là Perth đã hiểu lầm nên giải thích ngay lập tức.
Perth nghe Saint giải thích thì cũng không nói gì, cậu tiến lên chào thầy rồi đẩy Mean ra và ngồi luôn vào giữa hai người. Saint của cậu tốt bụng quá mà, cậu phải đề phòng mới được.
Một lúc sau Plan đến, thấy Mean đã ở đấy rồi, cậu đang định đi vòng qua ngồi cạnh Saint thì Mean chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình và lên tiếng: - Plan ngồi đây đi.
Plan đứng suy nghĩ một lúc, cậu thật sự không muốn ngồi gần Mean, nhưng lỡ hứa vói nó là sẽ đồng ý mọi yêu cầu của nó rồi, thế là cậu đành nghe theo và ngồi xuống cạnh Mean.
Mean khá là ngạc nhiên vì hôm nay Plan không hề phản kháng yêu cầu của cậu, chứ không phải mọi ngày còn dằng co mãi mới chịu làm theo sao. Cậu quay sang thắc mắc điều này với Plan, Plan trả lời: - Hôm nay tao lười phải cãi nhau với mày rồi, mệt lắm, để cho tao yên một ngày đi.
Nghe Plan nói vậy, Mean mới để ý là trên mắt của Plan xuất hiện quầng thâm, cậu liền hỏi:
- Hôm qua không ngủ à? Sao mắt thâm thế kia? Chắc lại chơi điện tử thâu đêm à?
- Không, hôm qua không biết tao ăn phải cái gì mà đau bụng cả đêm có ngủ được đâu. Sáng nay lại còn phải học mấy tiết nữa, giờ buồn ngủ lắm rồi. Mầy để tao nhắm mắt một lúc, khi nào mọi người đến đủ thì gọi tao dậy nhé.
Nói rồi Plan nhắm mắt và dựa vào lưng ghế mà ngủ. Mean nhìn thấy Plan mệt mỏi như vậy thì xót hết cả ruột, cậu rất muốn để cho Plan dựa vào vai mình mà ngủ nhưng lại ngại chỗ đông người nên đành phải để Plan dựa lưng vào ghế.
Saint thấy Plan ngủ như vậy, định lên tiếng hỏi thì Mean ra dấu tay: "Suỵt! Để cho cậu ấy nghỉ ngơi tí đi." Saint thấy Mean nói vậy thì cũng đành thôi, cậu quay lại tiếp tục nói chuyện với Perth dễ thương của cậu.
- Vừa nãy xưởng xe có gọi đến báo là xe của cậu sửa xong rồi đấy, chiều tớ chở cậu đến đó lấy xe nhé.
- Uk. Hôm qua may mà có cậu, không thì tớ chẳng biết làm sao.
- Tớ đã lưu số điện thoại cho cậu rồi đó, lần sau cứ thế mà gọi. Còn nếu tiếp tục gặp chuyện mà không giải quyết được thì cứ gọi cho tớ, tớ sẽ giải quyết giúp cậu.
- Cậu là siêu nhân à mà đòi chuyện gì cũng giải quyết được?
- Tớ tất nhiên không phải là siêu nhân rồi, nhưng tớ sẽ cố gắng trở thành người có thể giúp cậu giải quyết mọi sự cố vì tớ không muốn cậu phải gặp bất kì điều gì không hay cả.
Rồi Saint cầm lấy tay Perth mà mân mê rồi nghịch từng ngón tay của cậu ấy. Saint những lúc không có gì làm hay có thói quen nghịch tay những người thân của mình. Khi còn bé, cậu rất hay đòi nghịch tay của ba và mẹ Nuk. Giờ lớn rồi, cậu cũng không có ai thân thiết ở gần mà nghịch tay nhưng có lẽ từ giờ trở đi, bàn tay của Perth sẽ thường xuyên được Saint nghịch đây mà.
Mean thấy Saint cầm lấy tay Perth mà Perth không có phản ứng gì, cậu thầm nghĩ, hai người này lạ nha, chắc có gian tình gì đây, tí phải tra khảo mới được.
Một lúc sau, bốn người còn lại cũng lần lượt bước vào, họ cùng chào thầy hiệu trưởng một lượt rồi tìm chỗ ngồi. Lúc này, Plan cũng đã được Mean gọi dậy, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi bắt đầu cùng mọi người nghe thầy hiệu trưởng nói.
- Các nhiên vụ của đại diện khoa mà thầy giao hôm trước, các bạn vẫn làm tốt chứ.
- Dạ, vẫn tốt ạ.
- Được rồi, hôm nay thầy gọi len không phải nói chuyện này mà thầy muốn giao thêm nhiệm vụ khác cho các em.
- Dạ, nhiệm vụ là gì hả thầy? - Gun tò mò lên tiếng hỏi
- Chắc các em cũng biết sắp tới trường chúng ta có cuộc thi nấu ăn cho sinh viên do khoa nghệ thuật ẩm thực tổ chức đúng không?
- Dạ vâng. - Cả 8 người cùng đông thanh đáp
- Việc đầu tiên của các em là phổ biến thông tin cuộc thi đến các bạn sinh viên trong khoa, vì trường ta toàn sinh viên nam nên các em phải cổ vũ và khích lệ các bạn tham gia thi đấu. Riêng khoa nghệ thuật ẩm thực thì sẽ làm công việc của ban tổ chức nên không cần tham gia.
- Khoa ẩm thực mà tham gia thi đấu thì các khoa khác của bọn em thua hết thầy ạ. - Earth lên tiếng nói đùa một câu.
- Ừ, thế nên họ chỉ làm ban tổ chức thôi. Còn các em nếu muốn cũng có thể tham gia nhé. À, tiện thể thầy nói luôn, vì chúng ta muốn tuyên truyền sự kiện này ra bên ngoài phạm vi của nhà trường nên thầy cũng yêu cầu hai khoa báo chí tuyên truyền và nghệ thuật truyền thông của Mean và Gun hỗ trợ tuyên truyền cho khoa nghệ thuật ẩm thực. Các em dùng hình thức gì cũng được, làm sao cho mọi người xung quanh, các trường và các cơ quan lân cận biết tới cuộc thi này. Các nam sinh viên của các trường khác cũng có thể  đăng kí tham gia nếu họ muốn. Còn các cơ quan thì mình sẽ kêu gọi tài trợ.
- Dạ, chúng em sẽ hỗ trợ hết mình ạ. - Mean và Gun cùng đáp
- Được rồi lần này nhiệm vụ lớn nhất là của Plan. Cố lên nhé thầy tin là em sẽ làm tốt mà. Các bạn khác cùng hỗ trợ cho Plan nhé. Giờ các em nghỉ đi.
- Vâng, chúng em chào thầy.
Kết thúc cuộc họp xong, mọi người cùng nhau đi ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro