Chap4: Anh Còn Có Thể Làm Hơn Thế Nữa Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng hình vài giây Tomoyo không tin vào mắt mình " Eriol! Cậu đưa hình hắn ta cho tớ làm gì?".

Nina cười nhẹ " Cậu ta là nhóm trưởng đội bóng rổ,thành tích ném bóng xuất sắc,học thì đứng đầu khối quá chuẩn với chủ đề,không cậu ta thì còn ai?".

"Vậy thì cậu viết đi tớ không được"_Tomoyo trả lại hình cho Nina.

Nina thắc mắc " Tại sao?".

"Trời ơi một người kêu căng tự tin như cậu ta đâu dễ để lấy bài"_Tomoyo xua tay.

" Không!Tomoyo mình muốn nhân cơ hội này cho cậu hiểu rõ về Eriol bên ngoài lạnh lùng vậy thôi,chứ mình tin cậu ta sống rất tình cảm,ví lại người đã có,không cần phải tưởng tượng.Vậy nha tớ đi đây gặp lại cậu sau,bye!"_Nói xong Nina đưa hình cho Tomoyo rồi bỏ chạy.

"Không!Nina...Nina"_Tomoyo ra sức kêu.

_____________________

Tiến bước chân từ phía sau rất khẽ, chậm rãi động tác nhẹ nhàng, Eriol dừng bước xoay người trước mắt anh là Tomoyo " Theo tôi làm gì?" Bước đến Tomoyo vài bước - Àk không!Theo dõi tôi có mục đích gì?.

Theo dõi?Này cậu Hiiragizawa cậu phóng to vấn đề quá rồi á_Tomoyo chề môi - Tôi không có thời gian, vào vấn đề mong cậu hợp tác, tôi còn phải về nhà.

Eriol khoan tay " Để xem thái độ của cậu đã".

Tomoyo lấy từ trong cặp ra 1 cây viết,1 cuốn sổ và 1 máy chụp ảnh " Bây giờ tôi sẽ viết bài về cậu".

Cười kịch 1 cái " Muốn lấy thông tin à! Ai thì có thể xem lại tôi có hứng không còn cậu never" nói xong eriol bước đi.

Eriol! Cậu_Cô chả biết làm gì ngoài việc đứng nhìn anh nhỏ dần nhỏ dần rồi đi khuất.

Tomoyo dậy từ rất sớm, đánh răng , chải tóc, wc,...các kiểu chạy thật nhanh đến trường để đợi Eriol.Trời hôm nay mưa từ tối hôm qua cây cỏ, hoa lá, vẫn còn đọng những giọt nước của sương sáng sớm, đường đi vẫn chưa ráo hẳn nhưng mọi thứ tạo ra sự ấm áp và trong lành của thiên nhiên, sự thay đổi bắt đầu từ mùa thu chuyển qua mùa đông.Cái thời tiết hơi se lạnh của những ngày vừa nóng, thân hình nhỏ nhắn nhưng đáng yêu đứng một góc ở trước cổng làm lây động người vào trường.
30'...
__________
1h...
__________________
1h30'...
___________________________
Đợi anh đúng là chẳng dễ dàng,cô bắt đầu nản.

Một chiếc xe hơi màu đen sang chảnh tiến vào trường, bánh xe lăn phải vào vũn nước, cô nàng đang đứng đấy bộ đồng phục cũng chẳng còn là màu trắng thay vào đó có những đóm đen li ti.

Bước xuống xe là Eriol, con người này chả màn Tomoyo đang đứng trước mà còn đứng đấy tạo kiểu nữa chứ đúng là vô tâm bẩm sinh mà.

Đôi mắt cô bắt đầu ứa nước, sau đó cô tiến thẳng về phía Eriol lướt qua anh định rời khỏi trường, bàn tay Eriol bắt giác nắm cô lại " Đi đâu?không phải đợi tôi à?".

Quay người cánh tay cô đáp trả anh bằng cái tát " Bóp!!! Trả cho bạn những gì bạn đã gây ra cho tôi, đừng nói là theo dõi để lấy bài, tôi thà gỡ điểm vào lần sau chứ bạn à không đáng" .

Xung quanh cũng không tin được mắt mình " Được lắm Tomoyo, mọi người nghe đây kể từ hôm nay Eriol tôi chính thức theo đuổi Tomoyo Daidouji ai đụn vào cô ấy là đụn tới Eriol tôi".

Cầm cái phone từ trong túi giọng từ tốn " Hiệu trưởng tôi không biết ông làm cách nào, trong vòng 2' nữa mang một bộ đồng phục nữ sinh đến nhà WC nam cho tôi! " .

Hiệu trưởng ở đầu dây bên kia"Ơ...cậu Hiiragizawa,...".

Thái độ dứt khoác anh chẳng để cho hiệu trưởng mở miệng, nắm tay Tomoyo đến nhà WC nam sinh, học sinh trong trường miệng hình thành chữ O từ khi nào cũng chả biết.

Một người được hiệu trưởng nhờ đi đưa cho Eriol, chạy muốn cắm đầu đến nơi thở hỗn hễn, nhìn đồng hồ khóe miệng anh nhếch lên vẽ không hài lòng, trễ 20giây nói với ông ta " Còn lần sau thì chuẩn bị rời khỏi cái ghế ông ta đang ngồi". Vỗ vai anh chàng đấy " Kêu ông ta cố gắng hưởng thụ , RA NGOÀI!".

Nói xong động tác nhanh nắm tay Tomoyo lôi vào trong, đặt bộ đồng phục trước ngực cô " Cầm lấy vào thay!".

Cầm lấy bộ đồng phục nước mắt cô không ngừng tuôn " Cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ cảm kích cậu à? Cậu nói như vậy trước mặt mọi người, tôi còn vào WC nam cùng cậu với mục đích là thay đồ, hơ...làm ơn tôi là con gái cậu có nghĩ tới người khác không?".

" Nếu không muốn mắc kiến thức hôm nay, nếu muốn được lấy bài, muốn được điểm, tệ hơn không muốn bị đuổi ra khỏi trường, vì lí do không chính đáng vào trường này nhờ học bổng, tôi còn có thể làm nhanh hơn là đóng tiền cho nhà trường, góp tiền cho hiệu trưởng, Em đừng nghĩ tôi không thể tống em ra khỏi trường vì không nghe lời, thay đồ và rời khỏi cùng tôi, cho em biết tát tôi không dễ dàng". Nói xong anh tiến lên vài bước quay mặc ra chỗ khác .

Gương mặt xinh xắn vì khóc quá nhiều mà lắm lem, nói cũng đã nói rồi, chửi cũng đã chửi rồi, khóc cũng đã khóc rồi, đối diện với tấm lưng, với bờ vai rộng cô làm theo lời anh nhưng rất sợ . Sợ anh đê tiện mà quay lại, sợ bước khỏi đây cùng anh, sợ ánh mắt của mọi người.

Tận trong lòng cô rất muốn hỏi " Anh Còn Có Thể Đê Tiện Hơn Nữa Được Không?".

Mọi người đọc truyện vui vẻ*tung hoa* vote cho Hy nào!

____Mai Ngưng Sam____










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sharon