Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuj ra trước cho mấy bẹn đọc nà. Đọc vui vẻ hén😍😍😍

-Thật ra.... _ Không còn sự lựa chọn nào khác nó đành phải kể lại cho chị Hân

-Ông ta bắt em lấy chồng_ Hân

-Không phải đâu chị, ba đã bảo nếu đồng ý cũng được mà không thì cũng không sao_ Nó

-Nhưng tại sao em phải đồng ý

Những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nó khóc càng ngày càng lớn nghẹn ngào nói:

-Dù ba không nuôi ta khôn lớn nhưng ông cũng là ba ta, ba đang ốm đau, công ty thì ngày càng sa sút, em không thể nào mà không giúp ông

-My à, nín đi_ Hân ôm nó vào lòng an ủi

-Tí chị về cùng em nha

-Ừ_ Hân  

☆☆=> Cuối buổi học<=☆☆

Nó và chị cùng dẫn nhau đi chơi, rồi đến gần bữa tối mới trở về

-Chị, vào nhà thôi

-Nhưng chồng em .....

-Không sao đâu

Nó dắt chị Hân vào nhà, vừa bước vào phòng khách mùi ám khí đã nổi lên, vây bám khắp căn nhà, làm nó lạnh cả sóng lưng

-Cô đi đâu mà giờ này mới về_ Hắn

"Sao hôm nay hắn về sớm vậy ta, không lẽ có ..." Nó đang miên man vào suy nghĩ thì...

-Cô điếc àh?_ Hắn 

-Đây là ai?

-Đây là .... là ....

-Nói_ Hắn

Hân chạy tới giành cho hắn một cái tát đau thấu da thấu thịt

-Anh là cái thá gì mà quát em tôi

-Cô ..._ Hắn

Nó chạy tới giữ chị mình lại tránh chị làm liều thì khổ nó

-Đây là Hân chị của tôi, chị còn đây là Khánh chồng của em_ Nó

-Chồng ... Tôi không hiểu sao nó lại cưới anh được nữa_ Hân

-Thôi xuống ăn cơm đi

~~~~~~~~Bữa ăn~~~~~~~~

Mùi thức ăn bốc lên nghi ngút, thơm phức nhưng ai nấy đều ảm đạm, im lặng

-Em xin lỗi chị vì vừa rồi đã vô lễ_ Hắn

-Tôi không quan tâm, tôi ko biết anh có thể lo cho em tôi ra sao, nhưng anh cần bao nhiêu tôi sẽ chuộc nó lại_ Hân

-Chị, tôi cấm chị nói chuyện mua bán, My không phải là một món hàng, à đương nhiên thứ gì của tôi thì đừng ai mong cướp lại được_ Hắn nói xong bỏ lên gác

-------Sáng hôm sau-------

-Hân, chị đi đâu vậy_ Nó

Chị đi shoping, em đi không_Hân

-Ok_ Nói rồi nó chạy một mạch lên phòng, thay chiếc váy ở nhà thành chiếc áo phông và quần jean ngắn năng động. Cả hai chị em tới khu mua sắm, lượn đi lượn lại mấy vòng, ngắm ngắm nghía nghía cũng mua được vài bộ ăn ý

-Em đói quá mình đi ăn đi_ Nó nũng nịu

-Chỉ thế là giỏi_ Chị cốc nhẹ đầu nó

Cả hai vào một quán ăn nhanh, ngồi được một lúc thì có một anh chàng bước tới

-Hân, cậu về rồi sao_ Anh ta

-Zen, lâu quá không gặp

~~~~~~~Hết chap 11~~~~~~~

Các bạn hãy đoán xem sự xuất hiện của anh chàng này đem tới sự thay đổi dì không hãy đón xem vào chap tiếp theo nka😚😚😚Vote ii vote ii 10 vote kuj ra tiếp nạ

Mọi người năm mới vui vẻ nạ!!

❇❇HAPPY NEW YEAR❇❇

LOVE ALL❤❤❤
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro