Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vi vốn là một nhân viên IT kiêm sửa máy tính dạo, đồng lương đủ sống qua ngày, cũng đủ để chăm chút bản thân một chút. Nhưng nhân viên IT mà, làm sao có thời gian để chăm sóc bản thân a~

2h sáng, căn hộ bé nhỏ trong cùng của căn chung cư cũ kĩ vẫn đang sáng đèn. Tiểu Vi đầu bù tóc rối, mặc áo ngủ cả ngày, đi đi lại lại trong phòng. Đây là cốc cà phê thứ bảy rồi, mà cơ thể vẫn chưa tỉnh táo tí nào cả. Ba tiếng nữa sẽ là deadline của boss, mắt Tiểu Vi đã sưng như chú gấu trúc, cô miễn cưỡng lấy một tấm mặt nạ mà Tiểu Miêu đã tặng đắp lên mặt. Dù sao cũng phải giữ tí thiện cảm cho hàng xóm vào sáng ngày mai, Tiểu Vi thầm nghĩ. Ai lại nghĩ được ngày hôm trước lại đi uống quá chén với Miêu Miêu, hại cô ngủ nguyên một ngày, trễ deadline. Giờ boss đang rất tức giận, cô không thể trễ hẹn thêm được nữa. Nhưng cái cơ thể này, đau nhức quá đi. Tiểu Vi ngồi xuống trước máy tính, tay vẫn cầm cốc cà phê, nhìn chòng chọc vào màn hình. Được rồi, làm việc thôi!

Một chú chuột ở đâu chui ra, nằm dài ngay cạnh bàn phím của cô.

Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát.

Qua vài giây nữa......

Một tiếng hét long trời lở đất phát ra từ căn hộ 208, sau đó là một tràng các âm thanh lộn xộn, tiếng xoong nồi va đập vào nhau, leng keng, loảng xoảng. Một buổi đêm an lành của những cư dân khu chung cư cũ cứ như vậy mà biến mất.

Bà chủ nhà chạy lên đầu tiên, đập mạnh vào cửa. 

"Có chuyện gì vậy? Lại làm cái gì nữa vậy? "

Một số người hàng xóm bên cạnh thức giấc, họ phá cửa cùng xông vào phòng.

Tiểu Vi đang ngồi trên đất, ôm đầu đau khổ.

"Tiểu Vi, có chuyện gì vậy? "

Tiểu Vi ngước khuôn mặt còn đang đắp mặt nạ, nghiêng đầu đau khổ.

"Có chuột ạ".

"Thế nó đâu rồi? "

"Nó chạy mất rồi ạ".

Những người hàng xóm lắc đầu đi ra khỏi phòng Tiểu Vi, định trở về nhà họ.

Tiểu Vi thấy vậy còn gào khóc lớn hơn. 

"Nhưng mà bà ơi, có một vấn đề nữa... "

Bà chủ nhà đang mất dần kiên nhẫn, quay đầu lại hỏi:

"Còn chuyện gì nữa? "

"Cháu làm hỏng laptop rồi".

"Không phải cháu biết sửa máy tính sao? "

"Nhưng mà cháu dùng nó để đuổi chuột!"

...

Rầm, mọi người đi hết, căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Tiểu Vi tự nhủ, bây giờ chẳng còn lối thoát nào nữa, tốt nhất là thưởng cho mình một giấc ngủ ngon, ngày mai có thể đón nhận sự trách mắng của boss. Cô mở điện thoại, đọc vài chương truyện xuyên không rồi chìm vào giấc ngủ. Cô đang đọc đến gần cuối truyện, nữ chính được làm hoàng hậu, lại còn phải đối đầu với quý phi gian xảo. Tiểu Vi cảm thán, mấy mưu mô này thật không thích hợp với cô, cô nên làm tốt việc của mình đi thì hơn.

Tiểu Vi không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ làm chói mắt cô. Khoan đã?  Bây giờ đang là mùa đông mà?  Sao lại nóng như thế này được?  Tiểu Vi mở mắt ra, là một căn phòng rộng, trần nhà và xà nhà đều là gỗ, có các cột gỗ trạm chổ vô cùng tinh tế. Bên cạnh chỗ cô nằm có khá nhiều chiếc giường con khác, đều giống nhau y hệt. Tiểu Vi còn phát hiện, y phục trên người mình không phải là bộ đồ ngủ màu hồng hôm qua cô đã mặc, mà lại là một chiếc váy màu xanh, tóc đen dài buộc lại theo kiểu thời xưa. Tiểu Vi hoảng hốt tìm gương soi, đây không phải là gương mặt cô! Gương mặt này thật thanh tú, nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi môi hồng hào xinh đẹp. Thật khác xa với nhan sắc tiều tụy của cô thuờng ngày. 

Một quả cam nhỏ xuất hiện từ giữa không trung, bay lượn lờ lại gần chỗ cô.  Từ quả cam bỗng hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười với Tiểu Vi.

"Xin chào người chơi 11892486, tôi là Cam Nhỏ, đại diện cho hệ thống hướng dẫn bạn trong không gian cổ đại này. Hiện tại bạn đã trở thành người may mắn thứ 11892486 xuyên không về thời cổ đại. Người chơi 11892486, bạn có muốn được gọi bằng biệt danh gì không? "

Xin hỏi đây là cái tình huống gì vậy?  Mình như thế mà lại xuyên không ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro