Chương 4. Hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❗Warning: OCC cực mạnh.

Trong văn phòng cao tầng nhất của trường trung học Ritdha, có một đứa nhỏ đang thở hổn hển dựa vào lồng ngực của người đàn ông. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là ngài Hiệu trưởng Pom và cậu nhóc thủ qua đầu vào Patrick. Đôi mắt cậu đỏ hoe, mù mịt không có điểm tựa, giống như bị một màn sương mù bao phủ. Đôi môi cũng trở lên bóng mịn, đỏ lựng như thể bị ai giày vò qua, gò má thì ửng hồng như ánh ráng chiều, đôi bàn tay trắng nõn bám chặt vào vạt áo người đàn ông.

" Hừ! Bại hoại đáng ghét, chỉ biết bắt nạt em. Em muốn mách mẹ Linna." Patrick bĩu môi uỷ khuất trách móc.

" Còn chưa biết đứa nhóc nào chẳng thèm quan tâm đến anh đâu. Muốn thi vào trường mà không thèm gặp anh cũng thôi đi, vào được đến lớp Gifted rồi cũng thẳng thèm để ý đến anh."

" Lại còn nói, ông lão 26 tuổi như anh mà cũng đòi dỗi ngược em đấy. à?" Patrick hừ hừ xù lông, giống như một con mèo nhỏ, dỗ thế nào cũng không xuôi.

Thầy Pom không nói gì, ánh mắt thầy từ đầu tới cuối vẫn luôn dán chặt vào người em. Đứa nhỏ này.... càng ngày càng khiến người ta không kiềm lòng được mà thương yêu, càng ngày càng khiến người ta kiếm lòng không đặng mà bắt nạt.

Thầy nghĩ đến cái ngày thầy vẫn còn là thằng nhóc lớp 5, được mẹ Linda đưa đi thăm mẹ Rose trong một bệnh viện vô cùng vô cùng rộng lớn đối với một đứa nhỏ tầm tuổi đó. Khi ấy, đứa nhóc 10 tuổi lần đầu tiên được diện kiến vị hôn phu tương lai bé nhỏ của mình. Em ấy nhỏ xíu, làn da trắng mềm lại mướt dịu như nước, môi đỏ không ngừng phun bong bóng, hai con mắt to tròn láo liêng ngập nước yêu không thể tả. Đối với thầy lúc ấy mà nói, Patrick khi đó giống như vô tình câu lên một hạt mầm kỳ diệu trong tim thầy, để thầy kiên nhẫn dạy em bước đi, cho em ăn, cùng em nói chuyện, dạy em học bài, cho em những gì tốt đẹp nhất, bao gồm cả việc cố gắng thật nhiều để leo lên được đến ngày hôm nay, ngay từ đầu tất cả đều là vì em.

Thầy lại nhớ về năm em 14 tuổi, thầy luôn tự ti bản thân lớn hơn em quá nhiều, em sẽ chê thầy, sẽ chỉ coi thầy như một người anh trai. Thầy cùng với quân sư của thầy, chính là anh họ của em- Nine, bày ra một trò thử lòng ngu ngốc, nhờ một bạn nữ đóng giả người yêu thầy. Ngày đó thầy đã 24 tuổi, đưa người yêu về nhà chẳng phải rất bình thường sao? Thế mà em lại phản ứng vô cùng kịch liệt. Giống như từ trước đến nay, em luôn là một viên ngọc quý trên tay mọi người, em cũng là một đứa trẻ cao quý như một tiểu vương tử, dưới sự giáo dục của thầy và gia đình, em chính là hoàn hảo như thế. Vậy mà tối ngày hôm ấy, lần đầu tiên thầy thấy em chẳng để ý đến trưởng bối đã chạy vội lên phòng, lần đầu thấy em hoang mang và tức giận đến nỗi giống như một quả bom nguyên tử bé nhỏ, ai đụng vào cũng làm em nổ tung được. Em giận thầy mất 8 giờ đồng hồ, bởi ngay sau khi thấy được phản ứng của em, thầy đã đợi không được mà dỗ ngọt em, triệt để biến em thành em người yêu bé bỏng của thầy, triệt để chiều em từ tận xương bởi vì thầy biết rằng bản thân yêu em nhiều lắm, mà vừa hay, em cũng yêu thầy chẳng kém là bao.

" Này bại hoại ơi! Anh đang nghĩ gì đấy?"

" Paipai! Anh có tên đàng hoàng nhé. Hmm... anh đang nghĩ cái cậu Bá Viễn trong lớp em dường như cũng không bình thường đâu."

" Tất nhiên rồi, lướt quanh một lượt, lớp Gifted làm gì có ai bình thường chứ."

Không, thầy phủ nhận. Không bình thường ở đây khác với không mình thường cuả em nhiều lắm em à. Giống như, cậu ta có ý gì với em vậy, phải không.

Đặt ra nghi vấn trong lòng nhưng thầy vẫn quyết định không nói ra. Dù sao thì mọi việc vẫn cần có thời gian để chứng minh đúng không. Nghĩ rồi, thầy nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của em. 'Hm hm, không được để lại vết, nếu không em ấy sẽ giận. ' Thầy nghĩ thầm trong bụng, một bên lại khống chế lực đạo vừa đủ để không lưu lại trên cổ em bất kỳ thứ gì mờ ám.
.
.
.
Ở một bên kia, trong kí túc xá có một người tức giận tới phát điên. Anh ta gạt sách vở của bản thân xuống đất, lại điên cuồng nổi lên ý nghĩ muốn cướp người kia trở về. Cho dù... cho dù có là kẻ đến sau, anh ta cũng muốn cướp cậu về, giấu cậu dưới cánh chim của mình, che chở cho cậu, che chở khỏi những kẻ đã và đang, hoặc có thể là trong tương lai nữa, bảo hộ cậu khỏi những con sói xấu xa, để cậu chỉ có thể thuộc về mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro