Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mới. Hôm nay bầu trời có phần u tối. Và nó đang đổ mưa nữa, giống như báo hiệu sẽ là một ngày nặng nề vậy.

" Cái gì? Cậu nói 'thứ kia' giả giọng tớ để đi tìm cậu á?" Trương Gia Nguyên nhảy dựng khi biết người yêu của mình suýt nữa đã gặp nguy hiểm.

" Càng lúc càng đáng sợ. May mà Patrick nhà chúng ta không việc gì." AK thở phào. Đúng vậy, may mà Patrick NHÀ CHÚNG TA không sao.

". Vậy thì.... Patrick, Daniel, hai cậu đã khám phá ra được năng lực của mình chưa?" Bá Viễn lo lắng hỏi.

" Tớ.... có lẽ là hơi hơi. Nó khá là giống với trị liệu lành tính của Santa, nhưng mà tớ có thể làm việc đó đối với mọi thứ, không phải với mỗi vật sống." Patrick nói nhỏ.

" Ví dụ như vết đứt này đi." Patrick chỉ vào vết cào kì lạ trên bề mặt cửa phòng " Tớ chỉ cần làm thế này..." cậu đặt tay lên vết nứt " Là nó sẽ về lại hình dạng ban đầu" Vết nứt đã biến mất và không để lại dấu tích gì.

" Cậu phát hiện ra từ khi nào?" Châu Kha Vũ hỏi.

" Hôm mới đến đây í. Chính là cái lúc tớ sợ quá nên nép vào cậu. Tớ lỡ đụng phải một vết sẹo trên cánh tay cậu... ừm... là vết sẹo bên tay trái ấy, nó có lẽ là biến mất rồi."

Châu Kha Vũ nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra. Nó quả nhiên đã biến mất rồi.

" Vậy là chỉ còn Châu Kha Vũ thôi đúng không?" Bá Viễn e ngại nói.

" Tôi nghĩ chúng ta không còn nhiều thời gian, nên nếu cậu có thể thì mau chóng kích hoạt năng lực đi thôi."

" Thôi được rồi, chuyện của tôi cứ để sau đi đã. Chúng ta nên lo chuyện thoát ra khỏi đây trước đi."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời thì Santa và Oscar đồng loạt tông cửa xông vào, vẻ mặt hốt hoảng:

" Không hay rồi, mấy cậu làm sao còn đứng ở đây? G...Grace, bạn cùng phòng của cô ấy...còn cả Third nữa, đều có chuyện rồi."

Cả đám chạy vội sang phòng bên cạnh. Nếu như nói hiện trường vụ án đầu tiên như một chiếc thảm thịt người thì hiện trường vụ án thứ hai lại giống như con nhộng lột xác vậy. Đúng vậy, là lột xác. Hai bộ da người nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh là hai cơ thể nhiễu đỏ máu thịt đến không ra hình dạng. Quả thật là.... Quá thảm khốc, quá ác độc.

" Còn Third thì sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

Nhanh chóng chạy sang phòng của Third, thứ còn lại trong phòng chỉ còn mảnh chăn nhiễm đầy vết máu, đủ để viết cậu ta đã lành ít dữ nhiều.

Bắt đầu buổi sáng bằng việc tra tấn tinh thần như vậy, nói vui vẻ là không thể nào. Tuy rằng đều là những đứa nhóc mạnh mẽ nhưng đứng trước cái chết của bạn cùng lớp vẫn là cực kì sốc và sợ hãi, dù đã được làm trước tư tưởng rằng ấy chỉ là một sự giả tưởng mà thôi.

Vẫn là chiếc bàn ăn dài dằng dặc cùng những món ăn quen thuộc, bỗng nhiên lại có thêm một món ăn mới, một nồi xương hầm. Thế nhưng sau khi nhớ lại hình ảnh người phụ nữ với bát canh hầm hôm bữa, cả đám người thực sự đều không dám ăn, trừ người đàn ông khá là mờ mạt, giống như là thêm vào cho đủ nhân số vậy.

Ông ta chính là một trong 4 người lạ mặt trong thế giới này cùng với nhóm Gifted. Vô cùng mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi phải chăng chỉ có khi ăn ông ta mới có cảm giác tồn tại.

Đang lúc thưởng thức món ngon trên tay, đột nhiên cơ thể ông ta co giật, cả người phồng dẹt bất thường, sau đó quắt queo mà chết khô. Sự việc ấy chỉ xảy ra trong tích tắc, khi mà tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàng, người đàn bà thì nhàn nhạt liếc nhìn và đứa con gái thì vẫn cứ ôm chặt con gấu bông của nó.

Dĩ nhiên là chẳng còn tâm trạng ăn uống gì, cả đám lục tục về phòng.

" Tôi muốn đi vào phòng của người đàn bà đó." Châu Kha Vũ đề nghị.

" Cậu thần kinh hả Châu Kha Vũ. Chúng ta còn chưa biết mụ đàn bà đó là thứ gì nữa kia mà!" Trương Gia Nguyên ra sức ngăn cản.

" Đúng vậy, thứ đó chắc chắn không phải con người đâu. Và có thể gây nguy hiểm cho cậu nữa, cậu hiện tại cũng chưa có khai phá được năng lực kia mà." Patrick khuyên nhủ.

" Bởi vì chưa có năng lực nên mới phải thử, biết đâu trong hoạn nạn lại gặp cơ may."

Cả nhóm quyết định bắt đầu ngay lập tức. Kéo dài thêm một ngày lại nguy hiểm thêm một ngày, dù sao thì đã tìm khắp toà dinh thự cũng không có kết quả, lại mới chỉ qua 2 đêm đã có phân nửa người chết, thực sự quá nguy hiểm.

Dựa theo quan sát, có thể thấy được dường như ngoài buổi tối và những lúc dùng bữa, cả biệt thự dường như chỉ có bọn họ. Châu Kha Vũ thản nhiên bước vào trong phòng người đàn bà áo đen. Kỳ lạ thay, đồ đạc trong căn phòng đều được phủ vải trắng, ngoại trừ một tấm gương cao đến kịch trần. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào tấm gương đó, vậy mà lại phát hiện ra đó là một cánh cửa, bởi nó có bản lề đàng hoàng, hơn nữa còn tìm được lỗ tra chìa khoá.

Nhận thấy thời gian không còn sớm, Châu Kha Vũ rời khỏi căn phòng và trao đổi với nhóm bạn. Cánh cửa để rời khỏi đã tìm được, vấn đề là chìa khoá ở đâu?

Thấm thoắt buổi chiều đã tới, trong lúc vẫn còn đau đầu không biết chìa khoá đang ở đâu thì đứa nhỏ con gái người phụ nữ lại đi ngang qua. Nói cũng kì lạ, lúc nào cũng thấy con bé đó ôm ghì con búp bê, giống như bảo vệ thứ gì đó.... Từ từ... Bảo vệ?

Dường như ngộ ra chân lý gì đó, cả đám nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên.

" Nguyên Nguyên, chuyến này nhờ cậu rồi." AK cười giả lả.

" Cố lên bạn ới, mình gất nà tin tưởng bạn." Santa rất là ra vẻ bạn tốt, đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên an ủi các thứ.

" Thôi được rồi, Trương Gia Nguyên cậu đi đi, nếu khó quá thì báo với tụi này một tiếng, chúng ta nghĩ cách khác. Mấy cậu, chúng ta lên phòng của người đàn bà kia trước. Trương Gia Nguyên sau khi lấy được chìa khoá lập tức chạy lên, nghe không." Châu Kha Vũ bắt đầu phân công nhiệm vụ.

"Ok, nhớ bảo vệ Paipai cho cẩn thận đó."

" Không cần cậu nhắc tụi tôi cũng biết. Nhớ an toàn của bản thân là trên hết. Đi đi." Châu Kha Vũ thúc giục.

Cả nhóm phân làm hai ngả, một bên thì đi về phía đứa bé, một bên còn lại thì chạy nhanh về phía phòng của người đàn bà kia.

Trương Gia Nguyên nhanh chân đi đến cạnh cô bé. Tuy là có hơi rén cái nụ cười giả trân của đứa nhỏ nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cố gắng hết sức bày ra vẻ mặt đẹp trai để lấy lòng con bé:

" À... em gái nhỏ, có thể cho anh mượn con búp bê được không? Nó đẹp quá, anh thích nó ghê!"

" Ừm... mẹ bảo không được cho người khác cầm búp bê."

" Một chút cũng không được sao? Anh thực sự rất thích nó mà!"

" Vậy.... chỉ một lúc thôi nha."

Đứa bé ngoan ngoãn đưa con búp bê vải cho Trương Gia Nguyên. Quả nhiên! Chìa khoá nằm ở đây.

Trương Gia Nguyên giả bộ vuốt ve con búp bê. Bỗng.... " Xoạc", Cậu ta xé tan con búp bê đó, cùng lúc đó là âm thanh kim loại rơi xuống sàn.

Sắc mặt đứa bé từ vui vẻ đến tái mét chỉ trong một nốt nhạc. Nó cúi gằm mặt xuống, đôi mắt u ám đến đáng sợ. Sau đó nó cất to tiếng khóc. Âm thanh ấy giống như có ma lực kinh khủng, làm người ta đau nhức không thôi, giống như để triệu hồi quỷ dữ. Quả nhiên, chẳng cần đợi lâu, người phụ nữ áo đen đã đùng đùng lửa giận xuất hiện trứớc cửa lớn.

Trương Gia Nguyên thầm chửi bậy trong lòng, cũng chẳng chần chừ mà vắt chân lên cổ chạy luôn. Người phụ nữ kia gào lên những âm thanh man rợ, dùng dáng điệu quái dị mà đuổi theo Trương Gia Nguyên.

Khi Trương Gia Nguyên lên đến nơi, cả đám đã tập trung nơi gương lớn. Người đàn bà cũng đuổi suýt soát theo sau. Cậu ta nhanh trí đóng cửa phòng lại, tiện thể khoá trái luôn, để lại người đàn bà gào thét điên cuồng không ngừng đập cửa, móng tay cào vào cửa tạo ra những âm thanh sởn da gà.

" Này... nhanh lên..." Trương Gia Nguyên vừa thở vừa nói.

" Đước rồi, cậu tan toàn quay lại rồi, tốt quá." Patrick ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhận lấy chìa khoá tra vào cổ. Chưa kịp vui mừng thì đã phải chửi bậy.

" AK, đến đây, nhanh!"

AK nghe tiếng lò dò chạy đến.

"F*ck, vậy mà lại là bài toán sinh nhật Chelry."

Đúng vậy, những tưởng mở được cánh cửa ra là có thể thoát ra. Cơ mà đằng sau thì người phụ nữ điên kia đã đâm được móng tay qua cửa, phía trước thì là bài toán khó nổi tiếng thế giới. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Tiếng la hét ở phía sau ngày càng vang dội, AK đành phải tập trung toàn lực, vận dụng năng lực để giải bài toán.

" 16/7... đáp án chính xác là 16/7!!!!"

Vừa lúc nhập được các con số vào, mụ điên kia cũng đã phá được cửa. Mụ ta lúc này chính là một con quái vật không hơn không kém. Móng tay đen sì không ngừng dài ra, mái đầu rối bù, gương mặt trở nên già nua và hung ác.

Mụ ta nhìn thấy mấy đứa đã mở khoá được cánh cửa thì chồm lên muốn tóm lấy Patrick ở gần mụ nhất. Chẳng ngờ Châu Kha Vũ nhanh tay hơn kéo cậu lại, bản thân thì trúng một vết cào của mụ ta. Trương Gia Nguyên thấy vậy thì sử dụng năng lực lôi cả hai người vào trong cánh cửa. Cánh cửa đóng chặt, một con đường ánh sáng hiện ra. Cả đám lần mò một hồi thì bắt gặp một cánh cửa sắt cổ. Biết rằng bài kiểm tra đã kết thúc, ai cũng thở phào một hơi. Thật quá đáng sợ đi mà.

Châu Kha Vũ là người cuối cùng ra khỏi cánh cửa sắt. Tuy bị thương ở vai nhưng cậu ta lại vô cùng mãn ý. Đúng vậy, cậu ta biết tình cảm của Patrick đã trở nên thay đổi, đã chú ý tới cậu ta hơn một chút rồi.

Nở một nụ cười nhàn nhạt, Châu Kha Vũ từ trong túi quần rút xuống một mảnh giấy:

' Hai người trèo rào, đệm êm đệm ấm,

Nhảy múa với ta, thịt nát xương nhừ,

Phóng mắt cả đôi, lột xác phá kén,

Tham ăn tục uống, rút nước khôn cùng."

Thầy Pom nói đúng, không phải lúc nào kẻ mạnh nhất cũng là kẻ nắm giữ mọi thứ. Nhưng trong trường hợp này, Châu Kha Vũ tự tin rằng cậu ta chính là kẻ mạnh nhất, và cũng chính là kẻ xoay vần mọi thứ trong tay.


* Phần truyện bài kiểm tra giữa kì này mình lấy cảm hướng từ bộ truyện " Kính vạn hoa chết chóc" của tác giả Tây Tử Tự. Mình thực sự vô cùng  vô cùng yêu thích tác phẩm này của chị ấy. Nếu bạn nào muốn đọc thể loại đam mỹ kinh dị thì có thể đọc nha, đảm bảo mọi người sẽ không hối hận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro