Chương năm: Lối vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn mày trông tuyệt vời lắm Cole ạ. - Peter cười phá cả lên. Rõ ràng là thằng bé không có ý đó. Nhanh chóng, nó tìm cách để đổi chủ đề. - Xe bạn trai tao ở ngay ngoài kia rồi. Nhanh lên kẻo mọi chuyện lại hệt như năm ngoái.

  David đã đứng chờ sẵn ở ngoài từ lâu. Khi thấy chúng tôi từ nhà bước ra, những nét nhăn nhó trên khuôn mặt anh nhanh chóng chuyển thành một nụ cười rạng rỡ. Việc đỗ xe ngay cạnh biển cấm dường như đã khiến David khá căng thẳng. Thế rồi hai đứa chúng tôi cùng băng qua đường để tiến tới chỗ ảnh đậu xe. Đến khi đứng trước cửa xe, Peter đột nhiên dừng lại.

- Cole, David. David, Cole. - Peter nói. Nó chẳng buồn liếc David lấy một cái. Nó nhanh chóng bấu lấy tay tôi ngay trước khi tôi định nói lời chào. Thế rồi nó liền đẩy tôi về phía trước và bảo. - Lên xe đi Cole. Mày ngồi ghế trước.

Tôi gãi đầu và nhìn David đầy bối rối. Cậu chàng chỉ cười mỉm và nhún vai, như kiểu chuyện thường tình ý mà. Chợt hiểu ra vấn đề, tôi liền mở cửa xe và lên ghế trên ngồi theo đúng ý muốn của Peter.

Quãng đường di chuyển của chúng tôi chìm trong bầu không khí yên lặng, chủ yếu là bởi Peter chẳng chịu nói câu nào. David cứ liên tay bật mấy bản nhạc có lời chứa đầy từ xin lỗi, trong khi Peter lại chẳng hề tỏ một chút gì đó gọi là quan tâm. Tôi chưa từng thấy nó im lặng vậy kể từ khi nó ngã xe ba bánh năm bốn tuổi và phải đi viện cấp cứu. Nó đã xem một bộ phim hoạt hình kể về một thằng bé với chiếc xe ba bánh mang tên "kẻ huỷ diệt bầu trời" có thể lướt đi trên mặt nước. Ngay ngày hôm sau, nó rủ bằng được tôi ra hồ Nertha ở gần nhà để thử nghiệm. Như thường lệ, bọn tôi sẽ đạp dọc vỉa hè rồi dừng lại ở ngay trước cửa nhà bà May. Phía trước đó có một con dốc, và phải đi hết con dốc đó mới tới được hồ. Thường thì khi ấy, tôi và Peter sẽ xuống dắt xe từ tốn để đi bộ. Nhưng tôi không hiểu Peter hôm đó cắn phải gì. Thằng bé tin tưởng vào con xe của mình tới độ nó quyết định lao thẳng xuống cuối dốc mà không có lấy một chút chần chừ. Khỏi cần kể chắc bạn cũng biết được kết quả ra làm sao. Từ hôm đó trở đi, tôi không bao giờ thấy Peter đạp xe hay xem phim hoạt hình nữa.

- Khoan. - Tôi bất chợt hét lên. Tâm trí tôi tràn ngập cảm giác khó hiểu và bối rối. - Lạ thật đấy. Tao nghĩ là tao vừa nhớ lại được gì đó.

Tôi chờ Peter lên tiếng, nhưng nó lại chẳng có phản ứng gì cả. Tôi biết Peter đang giận David, nhưng tôi không nghĩ là thằng bé lại giận lây sang cả mình. Tôi bèn quay đầu lại để chắc rằng Peter đã không đánh một giấc.

- Tao...

Peter không có ở ghế sau. Tôi dụi mắt lại để chắc rằng mình đã không nhìn lầm.

Thằng bé không hề có ở đó.

Tôi bèn nhanh chóng quay sang để hỏi David. Nhưng quái lạ hơn, David cũng đã biến mất. Chỉ vài phút trước, tôi vẫn còn thấy Peter qua gương xe và David ngồi bên cạnh. Và giờ cả hai người bọn họ đều đã bốc hơi. Khoan, thế ai đang lái xe? Chẳng ai cả.

Phải, chẳng ai đang lái xe hết. Mà là một con mèo.

Nhạc xe tự động chuyển sang bài hát khác.

Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.

- Oẽzcka, yader voax cip. - Con mèo hét lên với một vẻ mặt đầy khoái chí. Nó quay sang nhìn tôi và nói tiếp. - Theo tiếng Mèo Hy Lạp cổ, nó có nghĩa là, rất vui vì được gặp lại.

- Không, không không. Không thể thế được. - Tôi bàng hoàng nhìn con mèo. Tôi không thể nào quên được vẻ mặt bình thản và cả cái giọng điệu ấy. Chính là nó. Chính là một trong hai kẻ đã luôn tìm cách bám theo để giết chết tôi.

Không cần suy nghĩ gì, tôi vội mở cửa xe ra, nhưng nó đã bị khoá.

- Khoá tự động, không phải do tôi nhé. - Con mèo liền thanh minh. Nói đoạn, nó dường như đã nhớ ra được chuyện gì đó rất hay ho. Nó liền há hốc miệng lại, hai mắt mở to ra đến độ muốn rời khỏi tròng, đồng thời đôi bàn tay cứ vỗ vào nhau liên hồi. Thế rồi, nó liền chuyển sang một chất giọng hết sức trang nghiêm. - Cậu cứ hỏi David ý. Ngay dưới chân cậu thôi. Đừng lo, tôi chưa có ý định giết cậu bây giờ đâu. Nhưng tí nữa thì tôi cũng chẳng rõ.

Trong xe có bật điều hoà, nhưng tôi lại bắt đầu đổ mồ hôi. Cả người tôi cũng dần run lên, nhưng không phải là vì lạnh, mà là vì sợ hãi.

Because a vision softly creeping.

Lấy hết can đảm, tôi mới chịu cúi xuống để nhìn. Con mèo không hề nói điêu. David có ở đó, nhưng không phải là cả người. Chỉ có lớp da mặt của anh ta được kéo căng ra để đắp lên khuôn mặt của một kẻ khác. Kẻ ở sau lớp da mặt đấy không hề cử động gì cả, như thể hắn đang ngủ, hoặc đã chết.

- Kéo nó ra. Chỉ là nhân tạo thôi. Đằng sau là Diexie đấy. - Con mèo nói. Nó bỏ hẳn cả hai tay ra khỏi cả vô lăng để quan sát tôi.

Tôi sợ đến nỗi chỉ biết nghe theo lời nó. Tôi không thực sự sợ nó, mà thứ tôi sợ là Diexie. Mặc dù vậy, tôi vẫn phải nghe theo lời nó. Vì nếu đó là Diexie thật, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bị giết cả.

Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain

Tôi lấy cả hai tay để bóc lấy lớp mặt nạ da David. Khó có thể biết được rằng liệu nó có thực sự là sản phẩm nhân tạo. Khi sờ vào chiếc mặt nạ da người ấy, nó đem lại cho tôi một cảm giác rất thực. Từng vết mụn, từng cái nốt ruồi hay kể cả từng sợi lông tơ trên khuôn mặt David đều được tái hiện lại một cách chính xác theo trí nhớ của tôi.

- XÉ NHANH TAY LÊN. - Con mèo bất chợt hét. Nó liền nhe bốn chiếc răng nanh ra như thể sẵn sàng cắn tôi bất cứ lúc nào.

Tôi giật bắn cả mình lại. Tôi chưa từng thấy nó nổi cáu đến như vậy bao giờ. Không dám chần chừ nữa, tôi liền giật thật mạnh lớp da ấy.

Đó không phải Diexie, mà là... Tôi. Đang. Ngủ.

- Lừa được cậu rồi nhé ha ha, Cá tháng Tư vui vẻ! - Con mèo liền cười khúc khích. - À mà hôm nay còn chẳng phải Cá tháng Tư nhỉ? Nhưng nó vẫn vui, phải không?

- ĐƯA TAO RA NGOÀI. - Tôi bắt đầu la hét và huých thật mạnh vào cửa xe. Nó còn chẳng thèm nhúc nhích, vì vậy tôi chuyển sang đấm liên tục vào cửa kính. - MỞ RA. CON MẸ NHÀ MÀY MỞ CỬA RA. CHÚ LÁI XE AUDI MÀU ĐEN BÊN ĐƯỜNG KIA. CỨU CHÁU VỚI! CỨU! CÓ CON MÈO TRONG XE CHÁU! KHÔNG XE BẠN CHÁU! ĐỪNG ĐI! CON MẸ NHÀ CHÚ!

- Kính cường lực hai chiều, đồ đần. Đừng trách tôi nhé, là do cậu yêu cầu đấy. - Con mèo vừa nói vừa cười. Nó cào nhẹ vào nút mở cửa trên thành xe. Bất chợt, nó lại trưng ra bộ mặt buồn bã. - À, tôi quên khuấy mất. Hiện tại chúng ta đang đi với tốc độ 120km trên giờ, không, là 140 ở tuyến đường cao tốc số bảy. Gãva rotix aero citop - chúc cậu thượng lộ bình an!

Đột nhiên, tôi chẳng thể nghe thấy được bất cứ âm thanh nào cả ngoại trừ tiếng gió thổi nhẹ ngang qua tai. Tôi cảm thấy toàn thân như đang co giật liên hồi. Mắt tôi cũng mờ dần đi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy máu. Chúng ở khắp mọi nơi: trên đầu, trên cổ, và trên cả bàn tay của người đối diện.

Still remains
Within the sound of silence.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro