Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Huỳnh cùng Không đoàn tụ, A Lãng lặng lẽ rời đi, cậu biết trong cuộc đời của Huỳnh chỉ chứa được một ca ca là Không, không thể chứa thêm người khác, cậu cũng biết trước, đã chuẩn bị tâm lí trước, vì vậy cũng không luyến tiếc điều gì.


Thời gian qua, cậu được đồng hành cùng Huỳnh, vậy là đủ rồi. Cậu để lại cho Huỳnh một bó hoa bồ công anh, cậu tin Huỳnh sẽ hiểu, cậu là gió, lãng du khắp nơi, sẽ không để cái gì ràng buộc mình.


Cậu là một người rất nặng tình đồng thời cũng rất vô tình, cậu quyến luyến Huỳnh nhưng sẽ không vì Huỳnh mà trói buộc mình hoặc để cậu trói buộc Huỳnh, sẽ không, mà dù cho có cũng không thể trói được


Cậu quyết định đi lại một vòng Teyvat rồi sẽ hoàn toàn rời đi, lúc đến Inazuma, cậu đến đền Narukami thì thấy Bát Trùng Thần Tử đang đứng suy tư dưới cây Anh Đào Thần.


Cậu ngồi trên một cái cây cách đó không xa, dự tính xem Thần Tử định làm gì, nhưng chưa được ba giây thì Thần Tử đã quay người lại nở nụ cười


"Xuống đây"


Cậu đành nhảy xuống, đứng bên cạnh Thần Tử, ngẩng đầu nhìn Anh Đào Thần.


Bát Trùng Thần Tử nhìn xung quanh, nhưng không thấy thiếu nữ tóc vàng quen thuộc


"Em ấy gặp ca ca rồi, ta không đi cùng em ấy" Cậu bình thản nói


Thần Tử có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm chỉ khẽ gật đầu


"Tiếp theo ngươi dự định đi đâu?"


Cậu phì cười, Bát Trùng Thần Tử luôn là một người thông minh


"Đi Ly Nguyệt, đi Mondstadt, sau đó... hoàn toàn rời khỏi đây"


"Muốn ta chúc phúc không?" Thần Tử nhướng mi cười tinh nghịch


A Lãng lắc đầu


"Ngươi bớt ghẹo ta là được rồi"


"Muốn gặp... Ảnh không?"


"Có, nhưng không phải bây giờ" A Lãng xoa cằm "Hiện tại rảnh không, đi uống với ta một ly"


"Không rảnh nhưng vì ngươi sẽ rảnh" Thần Tử cười


"Đa tạ, nhưng không nên nói như vậy quá nhiều, Ảnh sẽ chém ta mất" A Lãng nhún vai


Thần Tử cười lớn, cười đến mức hai tai hồ ly run run


"Yên tâm, nếu như vậy ta sẽ cứu ngươi, nhưng Ảnh sẽ không làm như vậy" Thần Tử thở dài "Ta cũng mong Ảnh như vậy... nhưng Ảnh sẽ không..."


A Lãng thở dài, xòe quạt ra phe phẩy vài cái


"Lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa..." Nói được một nửa A Lãng liền dừng lại, đừng nói mấy tháng, mấy năm, cho dù là mấy trăm năm cũng sẽ không được


A Lãng thu quạt lại, gõ vài nhịp lên bàn tay của mình


"Thôi, đi uống rượu đi"


Làm bạn có lẽ là mối quan hệ tốt nhất giữa Thần Tử và Ảnh, có lẽ một lúc nào, Ảnh sẽ hiểu những phong hoa tuyết nguyệt của nhân gian, hiểu được tình cảm của Thần Tử, nhưng không phải hiện tại


A Lãng nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy sợi dây màu đỏ thấp thoáng sau mái tóc dài, cậu xoa cằm, nếu cậu nhớ không nhầm thì đó là miếng bùa hình móc câu.... khó nhìn thấy hơn cậu nghĩ


Cậu lén nhìn vào khuôn mặt của Thần Tử lại thấy nàng cũng đang nhìn mình làm cậu giật thót cả tim


"Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn" Bát Trùng Thần Tử cười "Ta cứ thấy lạ, từ khi gặp nhau đến nay ngươi chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta, hệt như ta là quái vật vậy"


A Lãng gãi gãi ót


"Không phải quái vật, nhưng đối với ta cũng gần như vậy"


Bát Trùng Thần Tử lườm một cái, A Lãng vò đầu


"Ta không thích vẻ đẹp mị hoặc nhân gian, những lúc gần với vẻ đẹp đó ta chỉ muốn xách dép chạy thật xa"


Bát Trùng Thần Tử: "..."


"Vì vậy ta tránh nhìn thẳng ngươi để giảm bớt xúc động muốn chạy" A Lãng vuốt mặt một cái "Nếu như ngươi dùng vẻ mặt chân thật không ngả ngớn trêu ghẹo thì có lẽ ta sẽ nhìn thẳng được ngươi"


Bát Trùng Thần Tử khẽ hừ một tiếng

"Ấy ấy, ta không có gan bắt ngươi như vậy, ta chỉ nêu cảm nghĩ mà thôi, ta không nhìn thẳng ngươi là được" Nhìn nụ cười tựa tiếu phi tiếu của Thần Tử, A Lãng vô thức lùi vài bước


"Vậy... ngươi có hứng thú với Ảnh?" Thần Tử tà mị liếc một cái, là nụ cười phong tình vạn chủng nhưng A Lãng lại nhìn ra thuốc súng dao găm trong đó


"Không có, không hề, tuyệt đối không" Bản năng sống của A Lãng chết sống gào thét phủ nhận


"Ngươi từng nói hứng thú với những câu chuyện..." Thần Tử khoanh tay


A Lãng biết Thần Tử hiểu lầm chuyện gì rồi


"Ta hứng thú câu chuyện của hai người không phải vì ta hứng thú với Ảnh, mà là vì ta hứng thú với sự si tình của ngươi" A Lãng nghiêm túc giải thích "Rõ ràng ngươi có thể là phong hoa tuyệt đại bậc nhất, nhưng trước khi gia nhập hồng trần lại tự mình vác tình kiếp lên vai..."


Bát Trùng Thần Tử: "..."


"Ngươi nói chuyện....đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi sao?"


A Lãng cười hì hì


"Thôi, đừng nói đến cái này nữa, tóm lại ta không hứng thú với Ảnh, cũng không hứng thú với ngươi, ta chỉ hứng thú với Huỳnh muội của ta, đi uống rượu đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro