Rèn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là lão tử không được làm ca ca của ngươi thì lão tử làm cha ngươi :))))


****


Lăng Hoa ngượng ngùng, âu cũng là điều dễ hiểu, dù sao Lăng Hoa là đại tiểu thư từ nhỏ được dạy bảo rất khuôn phép, bàn chuyện yêu đương không xấu hổ mới là chuyện lạ


Huỳnh cũng ngượng ngùng, nhưng không phải ngượng ngùng kiểu không hiểu sự đời mà là kiểu đạm nhạt hiểu rõ mọi thứ, ngượng ngùng vì đó là người cô yêu nên sẽ ngượng ngùng


Huỳnh ôm Lăng Hoa, chỉ ôm không làm gì khác, ôm một cách tĩnh lặng ngắm nhìn nhân sinh


Không nhìn em gái mình như vậy không biết nên khóc hay cười, nói về cái này không thể không thừa nhận Huỳnh thừa hưởng tư tưởng của A Lãng quá nhiều, Không cũng như vậy chẳng qua không nhiều như Huỳnh mà thôi


A Lãng dạy Không làm chính nhân quân tử nhưng A Lãng lại nói Huỳnh không cần làm quân tử, chỉ cần mĩ nhân ngồi trong lòng không loạn là đủ rồi


A Lãng sủng Huỳnh hơn tất cả mọi thứ, với Không thì nghiêm khắc đủ điều, chính A Lãng cũng thừa nhận như vậy, Không có chút bất mãn nhưng cũng không để ý, dù sao Không tình nguyện sủng Huỳnh, cũng nguyện dành toàn bộ sủng của mọi người trên thế gian cho Huỳnh


A Lãng không muốn sủng Huỳnh thành tờ giấy trắng đơn thuần ngốc nghếch, A Lãng muốn Huỳnh hiểu mọi thứ cám dỗ trên thế gian nhưng không sa đà vào mà tránh được nó, đạm nhạt trước cám dỗ, hiểu những thứ u ám nhưng lại không lún vào đó, không cần làm chính nhân quân tử kiềm chế đủ điều nhưng đứng trước giới hạn thì phải biết dừng lại


A Lãng muốn Huỳnh là thanh kiếm sắc bén, tung hoành ngang dọc không ai có thể ngăn cản, A Lãng muốn Không là khiên che chở cho Huỳnh, lúc cần thiết cũng có thể biến thành kiếm bảo vệ Huỳnh


Không rất vui lòng về điều này, nếu như nói giữa Không và A Lãng có cái gì hợp nhau nhất thì chính là sủng Huỳnh


Không đạt tiêu chuẩn chính nhân quân tử do A Lãng đặt ra nhưng A Lãng nói vẫn còn thiếu, nhưng y cũng không bắt ép Không phải hoàn hảo theo mục tiêu đó, đặt được ngưỡng đó là được rồi


Lúc Huỳnh nhìn Lăng Hoa, Không biết em gái mình rung động rồi, tuy rằng bề ngoài Huỳnh vẫn đạm nhạt, nhưng hai người là song sinh, là cây liền cành, ở bên nhau bao năm chẳng lẽ còn không hiểu rõ nhau sao


Không nói thích thì theo đuổi, Huỳnh nói không biết cách theo đuổi.


Không nói, không cần biết, tuỳ theo lòng của em, thích thì gặp, thích thì tặng quà, thích thì trò chuyện, muốn sủng cô ấy cứ sủng, muốn đối tốt với cô ấy cứ đối tốt, không làm quá đà đến mức bất chính là được


Nói đến đây Không lại cười, muốn em làm đến mức bất chính có lẽ còn khó hơn việc đánh em một trận


Huỳnh cười nói, không phải em không thể làm, chẳng qua không muốn làm


Không gật đầu, anh biết, A Lãng rèn em quá mức khuôn phép


Huỳnh lắc đầu, nếu em không muốn, A Lãng cũng chẳng rèn được

Không lại cười, anh biết, chỉ cần em muốn làm là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro