The First Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi 2 ly americano đá." Cô gọi đồ uống rồi nhìn về phía nhân viên bán hàng và mỉm cười. Sau khi thanh toán, cô đi về phía quầy nhận đồ rồi đưa ánh mắt lơ đãng ra ngoài cửa sổ quán cafe trong khuôn viên bệnh viện. Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn đường le lói hắt qua những tán lá phủ kín khung cửa. Mặt trăng tròn vành vạch treo lơ lửng trên bầu trời, khiến tâm trí cô bất giác tua lại nụ hôn đầu của anh và cô vài đêm trước.

Hơi thở ấm nóng gấp gáp của anh trên gò má, cánh tay rắn rỏi ôm chặt eo cô kéo vào lòng, và đôi môi mềm mại mơn trớn trên khuôn miệng của cô. Dù chỉ là hồi tưởng nhưung tất cả đều khiến đôi chân cô trở nên run rẩy, khuôn mặt nóng bừng cùng lòng bàn tay trở nên ẩm ướt vì mồ hôi lạnh.

"Bác sĩ Chu... Bác sĩ Chu Min Ha!" Tiếng gọi của nhân viên kéo cô quay trở về thực tại. Cô lúng túng với tay đón lấy 2 cốc cà phê rồi lẩm bẩm lời cảm ơn. Như thể chính nụ hôn của 2 người bị bắt gặp, gò má bầu bĩnh ngày một ửng hồng.

Cô rảo bước thật nhanh để đi ra khỏi quán cà phê, để lại gương mặt đầy khó hiểu của nhân viên phục vụ.

--

"Gyosu-nim." Cô nhẹ giọng gọi. Bóng lưng trong chiếc blouse trắng dựng thẳng, đẩy lưng ghế nghiêng về một bên. Ánh mắt anh rời khỏi màn hình máy tính, hướng về phía cô rồi hiện lên nét cười rạng rỡ.

"Min Ha à." Nụ cười vẫn không rời khỏi đôi môi anh. Vẻ trìu mến đầy ấm áp trên gương mặt anh khiến trái tim của cô hẫng đi vài ba nhịp. Cô dùng khuỷu tay đóng cửa rồi tiến về phía bàn ăn ở giữa căn phòng, nơi tài liệu của giáo sư Jeon Jun Woo vẫn ngồn ngộn chất đống.

Cô dùng cánh tay gạt tài liệu sang một bên rồi đặt hai cốc cà phê lên mặt bàn.

"Anh có thời gian uống cà phê chứ?" Cô nhìn anh, nghiêng đầu hỏi.

Seok Hyeong đứng dậy, xoay ghế rồi kéo về phía cô đang đứng.

"Anh có thời gian nghỉ một chút. Em ngồi đi." Đợi cô ngồi xuống, anh cũng ngồi lên chiếc ghế đã được đặt sẵn ngay cạnh. Đưa tay với lấy cốc cà phê, anh hút một hơi thật sâu.

Min Ha lặng lẽ quan sát gương mặt của người đàn ông mà cô đã thầm yêu gần 2 năm trời. Hằng ngày, cô đều nghĩ rằng mình không còn có thể yêu anh nhiều hơn nữa nhưng tình yêu mà cô dành cho anh vẫn luôn trở nên sâu đậm hơn qua mỗi ngày. Anh khác với những mối tình trước kia của cô, những mối tình luôn bắt đầu bằng việc xem mắt bởi cô quá bận rộn với công việc tại khoa sản. Anh không thu hút cô ngay từ những giây phút đầu tiên gặp mặt, cũng không khiến cô cảm thấy ưa trong suốt một thời gian dài làm việc dưới sự hướng dẫn của anh. Thậm chí, đã có lúc cô ca thán, phàn nàn với các bác sĩ khác về anh bởi sự lầm lì ít nói, tưởng chừng như vô tâm ấy.

Tuy nhiên, khi cô hiểu rõ hơn về con người anh, về những sự tinh tế, ấm áp và ân cần của anh dành cho bệnh nhân, cũng như những bác sĩ nội trú, trong đó có cô, Min Ha đã phải lòng anh. Dù là đêm trực tại bệnh viện hay được trở về sau một ngày dài mệt mỏi, điều duy nhất cô mong đợi luôn là việc được gặp anh vào ngày hôm sau. Vì tính cách vô tư của mình, đã rất nhiều lần cô khiến anh thất vọng và bị khiển trách. Tuy nhiên, đó chính là động lực để cô hoàn thiện bản thân, bù đắp những gì còn thiếu sót, khiến cô quyết tâm trở thành một bác sĩ tốt.

"Min Ha à." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Tông giọng trầm ấm và nhẹ nhàng mỗi lần anh gọi tên cô luôn khiến Min Ha cảm thấy bồn chồn. "Có chuyện gì sao? Hôm nay không phải là em yên lặng quá rồi sao?"

Anh nghiêng người về phía trước để nhìn rõ gương mặt cô hơn. Một tay đưa cốc cà phê lên, Seok Hyeong ngậm lấy ống hút, uống thêm một hơi dài. Đôi mắt cô vô tình chặm phải đôi môi đang chu ra mút lấy ống hút. Cả cơ thể cô như nóng bừng, bàn tay ôm chặt lấy cốc cà phê.

"Không... không sao ạ." Cô ấp úng, cố gắng đưa ánh nhìn quay trở lại đôi mắt anh. Tuy nhiên, cô nhận ra rằng ánh mắt trìu mến ngập tràn yêu thương ấy, hệt như thứ đã ám ảnh cô nhiều đêm qua, không hề giúp ích cho việc bản thân cô đang cố lấy lại bình tĩnh một chút nào.

Đột nhiên, anh đặt cốc cà phê lên mặt bàn, dùng tay kéo thật mạnh chiếc ghế mà cô đang ngồi lại gần mình. Trong chưa đầy vài giây, gương mặt cô đã ở thật sát anh. Hơi thở của anh một lần nữa nhảy nhót trên gương mặt đang phớt hồng của cô, khiến Min Ha phải nuốt khan.

Anh đưa một tay lên vén vài sợi tóc đang loà xoà trước mặt của cô ra sau tai. Nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.

"Em đã trực đêm 2 ngày liên tiếp rồi. Tối nay, để anh đưa em về nhé!" Anh nhẹ nhàng, bàn tay đã ôm lấy gò má bầu bĩnh của cô từ lúc nào không hay.

Hít một hơi thật sau, cô nở nụ cười thật tươi rồi gật đầu.

--

Cô cùng anh bước những bước thật chậm về phía chung cư. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy bàn tay cô, những ngón tay đan chặt vào nhau, khiến Min Ha càng mong con đường về nhà hôm nay trở nên thật dài. Tuy nhiên, cánh cổng chung cư ngày một hiện rõ trước mắt và khi anh dừng lại, xoay người về phía cô, Min Ha không thể nào giấu nổi cái bĩu môi đầy thất vọng.

"Vậy là lại phải tạm biệt anh rồi sao?" Cô dùng tay đung đưa cánh tay anh. Gương mặt vẫn cúi gằm xuống nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người.

Cô nghe tiếng anh bật cười. Khi bàn tay còn lại của anh đặt lên vai cô, Min Ha chầm chậm ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt tròn trịa phía đối diện.

"Em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi, Min Ha à. Đã hai ngày trực liên tiếp rồi." Cô thở dài, hai bờ vai thõng xuống, ánh mắt lại dán chặt lấy bàn tay anh.

Cô nghe tiếng chân anh tiến thêm một bước về phía mình. Bàn tay trượt từ vai lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, ngón cái vuốt ve gò má rồi nhẹ đẩy cô ngẩng lên, nhìn vào mắt anh.

Bàn tay cô siết lấy tay anh hơn nữa. Hơi thở như nghẹn ứ nơi cổ họng khi gương mặt anh ngày một sát lại. Cô vội vã nhắm chặt mắt, chờ đợi hơi ấm từ môi anh trên môi cô.

Bất chợt, tiếng bước chân cùng tiếng xì xào nói chuyện khiến cô giật mình. Mở mắt, cô nhìn về phía sau lưng anh rồi lúng túng quay đi khi thấy một cụ ông và cụ bà đang chậm rãi đi ngang qua. Mặc dù họ không nhìn về phía cô và Seok Hyeong, nhưng Min Ha cũng không thể không cảm thấy xấu hổ.

Cô lại nghe thấy tiếng anh bật cười trước mặt.

"Em vào nhà đi." Cô ngước lên nhìn anh. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu của anh khiến cô tự hỏi anh đã bắt đầu cười nhiều hơn từ lúc nào. "Ngủ ngon nhé, Min Ha à."

Và khi cô còn chưa kịp tỏ vẻ buồn rầu vì phải chào tạm biệt anh, đôi môi của anh đã áp chặt lấy gò má cô rồi vội vã thu về. Cô tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười. Tiếng cười giòn giã của cả hai hoà cùng tiếng ve vang vọng một góc phố tĩnh lặng.

"Em vào đi, sau khi thấy em vào trong toà nhà anh sẽ về." Anh ôm lấy hai vai cô rồi xoay người cô về phía cổng chung cư.

Cô ngoài đầu nhìn về phía anh. Một bàn tay giơ lên vẫy chào anh.

"Oppa, anh lái xe cẩn thận nhé!" Cô vẫn ngoái đầu nhìn anh dù đã tiến thêm vài bước về phía trước. "Về tới nhà nhớ gọi điện cho em nhé!"

Anh gật đầu, đưa tay lên ra hiệu cô mau quay đầu để đi vào nhà.

Min Ha lưu luyến quay đầu về phía trước. Bước chân đầy chần chừ. Cô đã trực đêm 2 ngày liên tiếp, cũng có nghĩa là, cô đã không thể gặp anh ngoài bệnh viện gần 3 ngày rồi. Cô không muốn chào tạm biệt anh, cũng chưa muốn để anh ra về.

Min Ha vội vã quay lại, chạy về phía anh. Gương mặt anh đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn cô chăm chú khi cô chỉ còn đứng cách xa anh chưa đầy một gang tay.

"Sao vậy, Min Ha à? Có chuyện gì sao?" Anh hỏi vội, tông giọng đầy lo lắng.

"Oppa..." Hai bàn tay cô đan vào nhau. Câu chữ ấp úng rời khỏi khuôn miệng. "Anh... có muốn lên nhà em uống nước trước khi về không?"

Cô nghe tiếng anh đột ngột hít một hơi thật sâu. Đôi mắt mở tròn nhìn cô, khiến Min Ha chỉ muốn quay ngược thời gian để thu lại câu nói vừa nãy.

"Tại... tại em sợ anh mệt nên..." Cô đảo ánh mắt sang nơi khác để tránh cái nhìn của anh. "Nếu anh thấy mệt rồi thì về trước nhé! Em lên nhà đây!"

Cô nở nụ cười gượng gạo rồi quay lưng. Nhịp chân vội vã tiến về chung cư, một bàn tay đập liên hồi vào miệng, thầm chửi rủa cái tính cách thẳng thắn không thèm suy nghĩ trước khi ăn nói của mình.

Khi cô chuẩn bị bước lên cầu thang lên sảnh, một bàn tay với hơi ấm thật thân thuộc ôm lấy cổ tay của cô, khiến Min Ha giật mình quay lại. Người đàn ông của cô đứng đó, đôi môi cong lên thành một nụ cười trìu mến.

"Trên nhà em có soda chứ?"

Tim cô tưởng chừng như muốn ngừng đập ngay giây phút ấy.

Cô gật đầu, thầm cảm ơn bản thân mình đã lấp đầy tủ lạnh bằng soda chỉ vì chúng in hình BTS.

--

"Nhà em hơi bé một chút, anh thông cảm nhé!" Cô lúng túng, hết đảo mắt xung quanh căn hộ chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông của mình rồi lại tới gương mặt điềm đạm của anh.

"Anh ngồi xuống đây nhé! Em đi lấy soda." Cô giơ cánh tay hướng về phía bàn ăn giữa nhà ra hiệu cho anh ngồi xuống. Sau khi anh khoanh chân ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, cô đặt túi xách của mình lên giường rồi tiến về phía tủ lạnh. Cô lấy ra một chai soda và quay về phía bếp móc lấy quai hai cốc vào ngón trỏ. Min Ha đặt chúng lên mặt bàn rồi ngồi thụp xuống phía đối diện Seok Hyeong.

Anh với lấy chai soda, mở nắp rót ra một cốc và đặt trước mặt cô. Cô không thể ngăn bản thân mỉm cười trước cử chỉ đầy đơn giản nhưng thật ân cần của anh.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường cùng gió điều hoà phảng phất.

"Ư hừm." Anh hắng giọng. Cô thấy anh đang cầm trên tay chai soda đã dần cạn sạch và nhìn thật chăm chú. "Đây là idol của em sao?"

Cô bật cười khi thấy anh chau mày săm soi lớp vỏ chai nước.

"Vâng." Hít một hơi thật sâu, cô cố nén tràng cười như đang muốn bật ra khỏi cổ họng. Cô nhướn người, chống khuỷu tay lên mặt bàn rồi với lấy chai nước từ tay anh. "Đây là Rap Monster, RM, người mà em thích nhất trong BTS. Oppa, anh biết BTS mà, đúng không?"

Anh nhướn mày nhìn cô rồi lại đưa mắt về chai nước trong tay Min Ha.

"Ừm... anh có nghe tên rồi thì phải." Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ đang suy nghĩ. Và câu trả lời của anh không hề khiến Min Ha ngạc nhiên. Xung quanh cô, người duy nhất không biết tới BTS có lẽ chỉ có mình anh. "Tại sao em lại thích cái cậu tên RM này vậy?"

Nhưng cô chưa chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi này của anh. Cô ngập ngừng đôi chút rồi gương mặt sáng bừng trong háo hức.

"Cậu ấy rap rất giỏi, rất biết cách biểu diễn và giao lưu với khán giả. À, cậu ấy còn nói tiếng Anh cực hay nữa." Cô chống cằm, ánh mắt nhìn lên tấm poster treo sau lưng Seok Hyeong, tâm trí mơ màng bay tới concert của BTS mà cô cùng Gyeo Ul đã đi từ cách đây gần 1 năm.

"Anh cũng nói tiếng Anh rất giỏi đấy..." Tiếng anh thì thầm bên tai kéo cô quay trở về thực tại. Anh không còn nhìn cô nữa mà chăm chăm nhìn về chiếc cốc trong tay. Đôi môi bặm lại thành một đường kẻ.

"Oppa, anh đang ghen sao?" Cô cười khúc khích, cố gắng kiềm chế để không khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh cũng bật cười, nhưng không phải tiếng cười sảng khoái như thường lệ, mà là tiếng cười đầy gượng gạo và không chút nào chân thật.

"Ghen? Ghen gì chứ?" Anh lảng tránh ánh mắt của cô, đưa cốc nước lên nhấp một ngụm, khí ga trong nước khiến anh khẽ chau mày. Giơ đồng hồ đeo tay lên, anh đánh trống lảng. "Đã 9 giờ rồi sao? Em chuẩn bị nghỉ ngơi sớm đi, anh về nhé!"

Khi anh chuẩn bị đứng dậy, cô nắm lấy cổ áo của anh kéo lấy, khiến anh mất đà đổ người về phía cô. Gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau chưa đầy vài xen-ti-mét.

Cô khẽ nghiêng về phía trước, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Khi đôi môi cô rời khỏi môi anh, Min Ha không thể ngăn mình bật cười trước gương mặt vẫn còn đang đờ đẫn kia. Cô ôm lấy gương mặt anh bằng cả hai tay rồi hắng giọng.

"Oppa, người mà em yêu mến nhất từ rất lâu rồi đã trở thành Yang Seok Hyeong gyosu-nim. Chẳng phải, dù cho anh có từ chối em bao nhiêu lần rồi, em vẫn kiên trì chờ đợi hay sao? Để trở thành người yêu của anh, em nghĩ mình đã lấy hết may mắn và sự kiên nhẫn của bản thân ra rồi. Điều đó có lẽ đã đủ để anh biết em thích anh tới nhường nào mà, phải không?"

Ánh mắt anh nhìn cô bỗng chốc thay đổi. Nét cười không còn sót lại chút nào trên gương mặt của anh nữa mà đổi lại là sự trầm tư khó đoán. Nụ cười trên môi cô cũng tắt rụi.

Anh đột ngột đứng dậy rồi bước về phía cô ngồi xuống, kéo cô vào lòng và siết cô thật chặt trong vòng tay. Những ngón tay đầy đặn luồn qua mái tóc cô và cánh tay còn lại quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn, khiến cô bất ngờ trước hành động của anh. Tuy vậy, cô vẫn vòng tay mình ôm lấy anh.

"Min Ha à..." Họ ngồi vậy tường chừng rất lâu cho tới khi anh cất tiếng gọi tên cô. "Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu đến vậy. Và cảm ơn em, vì đã kiên nhẫn với một con gấu ù lì như anh."

Cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng đã biết được lí do đằng sau cái ôm chặt tới nghẹt thở này. Mỉm cười, cô vuốt ve sống lưng anh.

"Không sao đâu, oppa. Em biết rằng nhiều lúc mình cũng hay làm quá khiến đối phương choáng ngợp mà." Cô thì thầm. "Để làm quen với điều đó, chắc anh hẳn cũng cần thời gian mà."

Anh khẽ đẩy cô ra xa, tay đưa lên vuốt lại mái tóc có chút rối bời của cô.

"Mọi chuyện không phải tại em đâu. Đáng lẽ, nếu biết rằng ở bên cạnh em anh sẽ hạnh phúc tới nhường này, thì anh đã nắm lấy tay em từ lâu rồi." Gương mặt anh len lỏi nét buồn dù cho đôi môi đang cong thành nụ cười.

Cô nghiêng đầu, tỏ ý thắc mắc.

"Sau này, anh sẽ kể tất cả cho em nghe. Em có thể kiên nhẫn thêm một chút nữa chứ?" Anh nhẹ nhàng, bàn tay nóng hổi lại một lần nữa ôm lấy gương mặt cô.

Cô khẽ gật đầu. Dù cho bao câu hỏi có hiện lên trong đầu, ánh mắt chân thành và tràn ngập yêu thương của anh khiến cô quên hết tất cả.

"Anh thích em rất nhiều..." Cô hít một hơi thật sâu và rồi lặng người trước lời thú nhận của anh. Dù đã là lần thứ 2 anh tỏ tình với cô, Min Ha vẫn không thể ngăn màn sương phủ mờ trong khoé mắt mình. "Có lẽ là từ lâu hơn em biết được, Min Ha à..."

Giọng nói anh tan vào bầu không khí, gương mặt anh ngày một sát lại và Min Ha khép đôi mắt của mình. Hơi thở của anh mơn trớn trên gương mặt cô, khiến cô cảm thấy như có thứ gì nhộn nhạo trong bụng. Một tay bất giác nắm lấy vạt áo anh, vo tròn trong nắm đấm.

Và một lần nữa, môi anh lại chạm vào môi cô. Nhưng lần này, thay vì chỉ là một cái chạm nhẹ hờ hững, anh nghiêng đầu về một bên để nụ hôn sâu hơn. Khi anh mút lấy môi dưới, tâm trí cô như lơ lửng giữa không trung, hai bàn tay vô thức trượt lên vai rồi đan vào nhau đằng sau gáy anh. Cô thấy anh khẽ rùng mình rồi siết chặt cánh tay đang lấy eo cô hơn nữa, bàn tay còn lại vén tóc ra sau tai cô rồi luồn sâu vào mái tóc, khẽ kéo gương mặt cô lại gần hơn nữa.

Tai cô ù đi, chẳng còn nghe được tiếng động gì xung quanh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của họ đan vào nhau trong không gian tĩnh mịch.

Khi đầu cô gối lên tấm đệm ngủ, Min Ha mới nhận ra rằng cô đang ngửa về phía sau, còn cơ thể của anh gần như đang đè lên cô. Hơi ấm từ người anh khiến nhịp tim cô đập mạnh như trống dồn, hơi thở ngày một gấp gáp.

Nụ hôn ngày một vội vã của anh đột ngột dừng lại. Môi anh rời khỏi môi cô tạo thành một tiếng vang khe khẽ trong căn phòng nhỏ bé ngày một trở nên nóng nực của Min Ha.

Cô từ từ mở mắt, dưới lớp sương mơ màng phủ lên khóe mi, cô thấy ánh mắt anh dành cho thật khác thường ngày. Dù vẫn còn nét dịu dàng vốn có, nhưng xen vào đó là những cảm xúc mà chẳng thể nào gọi tên.

Hít một hơi thật sâu, anh gỡ tay mình ra khỏi mái tóc đang rối tung rồi áp lên gò má đang nóng bừng từ lúc nào của cô. Anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đầy thân thuộc, khiến cô bất giác cong khoé miệng.

"Đêm nay, anh ngủ lại được không?"

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên khiến cô bất ngờ. Và khi não bộ kịp lí giải thật kĩ lời anh nói, đôi mắt cô mở tròn nhìn anh. Bàn tay vẫn đan chặt sau gáy anh lấm tấm mồ hôi lạnh. Khuôn miệng trở nên khô khốc, khiến cô phải liếm nhẹ môi dưới.

Cô nhìn anh, gò má bầu bĩnh đỏ ửng.

Cô chậm rãi gật đầu.

--

"Anh không sao chứ?" Cô thì thầm khi đang nằm gọn trong vòng tay anh. "Nếu chật quá thì em vẫn có thể dịch qua bên này một chút."

Chiếc đệm đơn mà cô đã dừng từ thời bắt đầu trở thành bác sĩ nội trú trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều khi có anh cùng nằm.

"Quần áo như vậy có khó chịu lắm không?" Cô lại lo lắng tiếp tục hỏi. Cô đã thay bộ pyjama mà cô thường mặc khi đi ngủ còn anh vẫn mặc nguyên chiếc áo phông cùng quần jeans. "Em lại chẳng có gì mà anh mặc vừa được cả, chắc hẳn là khó chịu lắm..."

Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng anh phì cười.

"Không sao cả." Anh nhẹ nhàng. "Lần tới anh sẽ mang theo đồ ngủ sang và để lại đây luôn nhé?"

'Lần tới', anh ấy mới nói lần tới sao? Và để lại đồ ngủ ở nhà cô nữa?

Cô mỉm cười, vùi mặt vào lòng anh sâu hơn nữa. Cánh tay đặt trên hông anh cũng kéo anh lại thật gần.

"Vâng, gyosu-nim!" Cô đáp lại, cơn buồn ngủ vội vã ùa đến khiến cô không kiềm nổi mà ngáp dài. Anh bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Ngủ ngon nhé, Min Ha à..."

"Anh cũng ngủ ngon... Oppa..." Tiếng cô ngày một đứt quãng và nhỏ lại.

--

Anh đưa tay chầm chậm vuốt mái tóc của cô, lắng nghe tiếng thở cô ngày một đều đặn trong vòng tay. Anh cúi xuống, nhắm nhìn gương mặt cô dưới ánh đèn đường đang le lói luồn qua rèm cửa. Khác với thường ngày, dáng vẻ ngủ say của cô khiến anh thấy bình yên tới lạ thường.

Anh mỉm cười, dùng ngón cái vuốt ve gò má cô.

"Lần này nhất định, anh sẽ không để em đợi lâu đâu, Min Ha à..." Anh thì thầm. "Anh yêu em, Chu Min Ha."

Anh mải mê ngắm nhìn gương mặt cô tới khi giấc ngủ bao phủ lấy tâm trí.

Tiếng thở hắt đều đặn của cô và anh đan vào nhau. Vòng tay anh vô thức siết chặt. Cô vùi sâu hơn nữa vào lòng anh. Khoé miệng của cả hai vẫn không thôi cong lên thành nét cười.


-- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro