Vang Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Góc nhìn của Jungkook

Tôi thức dậy một cách tự nhiên vào khoảng 7 giờ, kiểu thức dậy mà tôi chưa bao giờ làm được vào cái giờ sớm tinh tươm này. Phải thôi, công việc của tôi luôn bắt đầu khi mặt trời đã lặn đến khi trăng sáng hết cả bầu trời đêm nên chuyện dậy sớm như thế này có hơi bất khả thi. Tiếng nhạc du dương đưa tôi từ mảng đen đặc quánh của giấc ngủ trở về với thực tại. Tôi đã ngủ rất sâu. Sâu nhất từ trước tới giờ. Từ từ hé mở làn mi, để từng tia sáng một lọt dần vào mắt, tôi nhìn thấy anh đang ngồi ăn ở bệ cửa sổ với chiếc áo choàng tắm trắng tinh. Có vẻ anh đã gọi đồ ăn đến phòng và giờ đang vừa thư thả nhâm nhi bữa sáng, vừa tận hưởng bài hát anh thích. Anh sáng nay trông thật ung dung, nhẹ nhàng tựa như bông hoa mới nở tươi cười chào đón một mùa xuân nữa lại đến. Hoàn toàn không phải con người bét nhè rượu, có phần sa đọa như tối qua tôi biết về anh. Nhìn anh cũng không còn toát ra vẻ phóng khoáng của chàng trai ăn chơi hôm qua đã từng, tôi nhìn thấy một trái tim khép cửa yên bình trong anh. Và bỗng nhiên có khung cửa nhỏ trên cánh cửa đó bật mở, cho một chút không gian để ánh sáng rọi vào ngôi nhà bí ẩn của riêng anh, anh quay lại nhìn tôi.

"Oh, cậu dậy rồi đó à. Tôi có bật nhạc to quá không ?" Anh ấy cao giọng hỏi tôi. Chất giọng thanh tao như giọt sương sớm mai.

Góc nhìn của ai đó

"À không. Em ... thích không khí buổi sáng thế này." Ừm... sao Jungkook lạc đề thế này ? "À vô tình dậy thôi." Jungkook vừa ngồi dậy vừa nói. Có vẻ cậu ấy cũng không biết cậu ấy nói gì nữa. Gương mặt ấy thật rối bời !

"Uhm, kiểu này lãng mạn lắm. Mà anh toàn ở một mình thôi. Em dậy ăn luôn không ? Menu để ở tủ đầu giường kìa." Sau một đêm giải tỏa, Jimin dường như đã tươi vui hơn thì phải. Anh ấy thân thiện làm sao. Cậu cầm menu lên ngắm nghía sơ qua rồi gọi món mỳ ý hải sản sốt kem. "Em đi tắm nhé !" Jungkook cẩn thận che chắn bằng gối và đứng dậy.

Tiếng xả nước đều đặn mang không gian chìm vào sự tĩnh lặng, thả trôi mọi thứ trên những giọt nước êm ái. Jimin ngồi trên bệ cửa sổ, thả chân xuống sofa tiếp tục nhâm nhi món ăn sáng của mình. Ánh mắt hiền hậu đượm cảm xúc của anh ngắm nhìn thành phố một cách dịu dàng.

Góc nhìn của Jimin

Cảm xúc của tôi thật lạ kỳ. Tôi đã thắc mắc suốt từ tối qua. Đâu đó trong tôi vang vọng mong muốn gần cậu ấy thật lâu. Những nhịp đập mừng rỡ của con tim trong lồng ngực mỗi khi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi chưa bao giờ có trước đây. Bữa sáng chẳng còn ý nghĩa như mọi ngày. Âm nhạc cứ thế trôi đi. Tôi vẫn lẩn quẩn trong mớ rối rắm của mình.

Cạch

"Sao anh không ăn tiếp ?" Jungkook hỏi làm tôi giật mình. Cậu ấy ra đây từ khi nào vậy ? Ôi may là không chỉ quấn khăn nửa người nhưng những người qua đêm cùng tôi trước đây, tôi cực ghét kiểu đó. Cậu này mặc áo choàng tắm, nhìn cũng đẹp đấy.

"Ờm... anh đang suy nghĩ chút chuyện. Cậu tắm nhanh nhỉ." Tôi cười trừ. Ôi cậu ấy trông thật quyến rũ.

"Uhm. Anh có bị ê người không. Em nghe nói thường bottom sẽ bị đau lưng." Cậu ấy vừa xoa lưng cho tôi vừa nói.

"... không sao. Quen rồi." Tôi bối rối uống một ngụm nước lọc. Tôi không thể quen nổi với kiểu ân cần này. Trước giờ chưa ai như thế với tôi cả. Tim tôi bỗng đập mạnh một phát giật mình. Tôi bất giác nhìn sang Jungkook. Cậu ấy vẫn quỳ trên sô pha và nhìn lên tôi, ở góc này làm mắt cậu ấy trông to và dễ thương hơn gấp bội lần. "À mà cậu bao nhiêu tuổi vậy ? Biết tuổi cho dễ xưng hô. Chứ cậu cứ gọi tôi bằng anh trong khi có thể cậu còn lớn hơn tôi thì nghe gượng gạo lắm." Tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng. Ít nhất thì tôi còn muốn giữ liên lạc với Jungkook dài dài nên biết luôn cũng tiện.

"Em sinh 1997." Jungkook cười nhẹ, nói. Ôi đế nụ cười đơn giản như thế của em cũng làm tôi xuyến xao.

Ding~ dong~

Jungkook bước đến cửa nhận đồ ăn sáng trong khi tôi vẫn còn ngẩn ngơ chịu đựng từng đợt rung động của tim mình. Trông em thật đàn ông với dáng vẻ điềm đạm đó.

"Anh có muốn uống chút rượu vang không ?" Em ấy lại cười ! Ôi tim tôi đập đến nổ tung mất. Tôi cảm giác cả người tôi nóng ran và máu chạy rần rần sát da mặt. Tôi chịu trận với cảm xúc của bản thân rồi. "Anh ơi ..." Hơ, giọng dễ thương chưa kìa.

"Ờm anh đây. À uống vang hả ? Sao lại uống vang vào buổi sáng ?" Buồn cười tôi quá đi mất. Miệng mồm líu hết cả lại rồi phải làm sao đây !

"Uống một ít rượu vang vào buổi sáng sẽ rất tốt cho sức khỏe. Anh thử không ?" Vừa nói em vừa thưởng thức món ăn vừa có.

"Ok thử thôi." Tôi đến điện thoại bàn đặt trên tủ đầu giường và gọi cho nhà hàng cho phòng chúng tôi 2 cốc rượu vang. Jungkook nói là rượu vang đỏ. "Cho 2 ly vang đỏ nhé, cảm ơn !" rồi tôi quay lại bệ cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn chàng trai đẹp trước mặt và ăn sáng. Chưa bao giờ tôi ăn lâu như lần này.

"Ừm... anh khá là thích em. Em ân cần nhất trong những người trước đây ngủ cùng anh." Tôi cuối cùng cũng phải thú thật. Mạnh mẽ lên nào, Jimin !

"Thế á ! Cảm ơn anh." Cậu ấy cười tít mắt. "Những người trước đây theo kiểu... ừm ... mạnh bạo sao ?"

"Bad boy ấy mà. Với cả thân ai nấy chịu, người ta không có hỏi thăm xem anh có đau lưng không hay chia sẻ vài mẹo cuộc sống với anh như em. Có lẽ họ nghĩ chuyện đau lưng là hiển nhiên là không là mấy đối với một thằng đàn ông nhưng đối với anh như này vẫn vui hơn." Tôi nói. Đời có mấy ai thừa thời gian đi quan tâm tới người khác cơ chứ.

"Vậy anh có đau không ?" Jungkook đặt tay lên thắt lưng tôi vuốt ve nhẹ. Rồi em hôn xuống lưng tôi. Tim tôi giờ nó không còn xoắn tít lại như khi nãy nữa, nó đang rất cảm động. Tôi vô thức khóc nấc lên khi nói cảm ơn em. Đưa ly lên nhấp một ngụm rượu mong là có thể làm dịu đi trái tim đang run lên từng hồi, vị chát vừa xộc lên cũng là lúc lại thêm một dòng lệ chảy dài trên má. "Anh có sao không ? Sao anh lại khóc thế ?" Em ấy hỏi thăm với giọng lo lắng. "Cảm ơn em !" Tôi không còn có thể nói câu nào khác.

Cảm ơn em vì đã quan tâm tôi.

Cảm ơn em vì ân cần đến thế.

Cảm ơn em vì đã cho tôi biết tôi thực sự yếu mềm ở đâu.

Tôi quay sang hôn em. Trái tim tôi đẩy chiếc lưỡi tiến sang không gian ấm áp bên kia. Jungkook ôm tôi, siết chặt. Và tôi cảm nhận được cảm xúc tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Cả cơ thể tôi nhưng được bay bổng trong những vần mây, xoay vòng trong màu hồng ấm nóng. Hai trái tim chúng tôi dường như đang rối loạn cùng một nhịp. Môi hôn khẽ dứt ra và đến lượt hơi thở giao nhau, hoà quyện. Hôn em lần cuối trong khi nước mắt lại vô tình chảy thêm vài dòng.

"Anh có sao không ?" Jungkook kéo tôi xuống dựa lưng vào sô pha ngồi cạnh em.

"Anh không sao. Anh thấy mình sai quá. Cứ qua đêm suốt thế này nhưng lại chẳng có nổi một chỗ đỗ lâu dài cho con tim mình." Nhìn lại, liệu tôi có đang yêu thương bản thân đúng cách ? Hay chỉ đang chiều chuộng nó mù quáng ?

"Em thấy chả phải bottom sẽ thiệt thòi hơn sao ? Thà tự xử còn hơn là anh cứ phải đau lưng đấy." Jungkook đùa.

"Anh không ngủ với người ta vì nhu cầu sinh lí. Vì anh muốn được yêu thương. Anh thích cảm giác đó. Anh vui." Tôi trả lời như một đứa trẻ. Hai tay cứ theo bản năng mà vò vò áo.

"Vậy người ta có yêu thương anh không ? Hay chỉ là giải quyết sinh lí thôi ? Yêu thương xuất phát từ con tim chứ đâu có phải từ của quý của nhau." Em nhẹ nhàng đáp. Giọng Jungkook giờ đây như đang thủ thỉ hết những ấm áp nơi em với tôi. Từng câu nói, từng hơi thở của em đều hút lấy tôi đến sát gần em hơn, lấy đi những nhịp đập mạnh mẽ từ tim này. Tôi yêu em rồi ư ?

Tôi xoay người, với lấy ly vang từ bệ cửa sổ, uống một ngụm và suy nghĩ. Em nói đúng. Vậy mà trước đây tôi lại không nghĩ đến. Tôi mù quáng rồi.

"Sao em lại nghĩ như thế trong khi anh thấy nghề của em thoáng đãng hơn cái suy nghĩ đó nhiều." Tôi hỏi.

"Thoáng đãng đâu có nghĩa là không trân trọng những giá trị của tình cảm và cơ thể con người đâu. Theo em thấy thõa mãn nhau thì cũng không sai nhưng nếu nhầm với cả tình yêu thì không nên rồi." Jungkook bĩu môi nói. Em thật tốt bụng khi ngồi lại đây trò chuyện cùng tôi. Nhưng có lẽ em chỉ làm việc này khi em muốn thế, với cách suy nghĩ đó thì chắc là vậy rồi.

"Cảm ơn em." Cụng ly với em và uống cạn ly. Giờ tôi biết mình nên làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin