Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong một đêm mưa gió, ở căn nhà số 4 đường Privet có một cái bóng đứa trẻ chừng 4, 5 tuổi chạy vụt ra. Khi đã chạy xa khỏi căn nhà đó, cậu bé quay lại nhìn ngôi nhà mà cậu vừa bỏ lại, nói(rủa thầm) :" Tại sao tôi phải chịu đựng những sự đối đãi tệ bạc đó? Tại sao, tôi đã làm gì sai? Tại sao cha mẹ tôi lại bỏ tôi với những người họ hàng đó? Tôi căm hận họ, tôi sẽ chứng minh cho họ thấy không cần họ tôi vẫn sẽ sống ". Bỗng một cơn gió nổi lên, khiến mái tóc rối bù của cậu bé lay động làm lộ ra vết sẹo hình tia chớp trên trán. Đó chính là Harry Potter, cậu bé sống sót của thế giới phép thuật, 5 năm trước đã được cụ Albus đem gửi đến thế giới Muggle để đảm bảo an toàn cho cậu. Lúc này, Harry quay người bỏ chạy, hòa lẫn với đêm đen, mang trong mình một niềm tin và một cái tên mới .


         Ở Hogwarts :

" Albus, cụ nói gì cơ? Harry bỏ trốn sao?". Giáo sư McGonanall sau khi nghe tin liền hốt hoảng.

" Đúng vậy, khi ta tới thăm Harry thì mới phát hiện cậu bé đã biến mất, gia đình dì dượng của Harry cũng không biết Harry đã đi đâu?" Albus nói.

" Nhưng tại sao Harry lại bỏ trốn, chẳng phải cụ đã bảo là Harry sống rất tốt cơ mà?" Giáo sư McGonanall hỏi.

" Ta cũng không biết nữa, Minerva, nhưng đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra cậu bé sớm thôi. Bà đừng lo lắng gì cả." Albus bình tĩnh nói.

" Nếu vậy thì tôi cũng không đề cập đến nữa, tôi xin phép cụ, tôi phải lên lớp dạy học đây, chào cụ."Giáo sư McGonanall nói.

" Được rồi. Tạm biệt, Minerva." Albus nói.

Sau khi giáo sư McGonanall đi, từ trong một góc tối của căn phòng, một người đàn ông bước ra, lạnh lùng nhìn vị hiệu trưởng đang ngồi uống trà :" Xin lỗi Albus, nhưng tôi không có thì giờ để ở đây chờ cụ với đống bánh ngọt đó đâu nên cụ nói thẳng ra đi." Albus mỉm cười nhìn vị giáo sư độc dược đang đứng trước mặt, thản nhiên nói :" Severus, sao thầy không ngồi xuống và thử món kẹo ngọt này xem?" rồi chỉ vào dĩa kẹo nằm trên bàn. Severus chăm chọc :" Albus, tôi nghĩ não của cụ bị đường ăn mòn rồi, chuyện thằng nhóc nhà Potter bỏ trốn thật hài hước. Tôi không ngờ bản tính điên cuồng của cha nó lại di truyền hết cho đứa con đấy."

"Severus, thầy đừng nói vậy, dù sao thì tôi cũng đang lo không biết Harry có làm sao không nữa. Thầy có thể đi tìm thằng bé không?" Albus hỏi.

" Tôi không rảnh để đi tìm thằng nhãi ranh đó cho cụ, sao cụ không nhờ người khác mà nhờ tôi?" Severus nhướn mày hỏi.

" Làm ơn đi Severus, vì Lily, được không?" Albus nói.

" Chết tiệt, đừng có lôi Lily ra, tôi đi tìm thằng nhóc đó được chưa? Nhưng nói trước, cụ cũng nên đi tìm nó đi, tôi không rãnh mà lúc nào cũng đi tìm thằng nhóc đó, xin phép." Nói xong, Severus quay lưng bỏ đi. Áo chùng của ông xoay tròn thật điệu nghệ.

Lúc này, Albus nhìn chằm chằm ra ngoài, trong đầu cụ đang tính toán với sự việc ngoài kế hoạch này. Cụ lẩm bẩm :"Vì lợi ích lớn hơn".

Severus đang vừa đi về hầm vừa nguyền rủa Albus :" Hừ, lão ta mà lo cái gì cơ chứ, lúc nào cũng ra vẻ cao thượng lắm. Lão muốn tìm thằng nhóc kia về để biến nó thành con rối cho lão chứ gì. Mà tên tiểu quỷ kia sao lại bỏ trốn cơ chứ? Đúng là cha nào con nấy." 

              6 năm sau :

" RED ROBIN COI CHỪNG PHÍA SAU !!! " - Một thanh niên tầm cỡ 16 tuổi , mặt một bộ đồ bó với dấu hiệu con chim trên ngực và chiếc mặt nạ Domino kêu lên nhắc nhở một cậu bé khác với trang phục bó màu đen đỏ và những đai phụ kiện màu vàng . Điểm tương đồng duy nhất là trên mặt cậu cũng mang một chiếc mặt nạ giống y chang .

" Em lo được mà Nightwing , anh đừng lo ! " - Cậu bé đó đáp lại và nhanh chân đánh bại một người khác , trong lúc đó vô tình lộ ra vết sẹo mờ tịt hình tia chớt . Không sai , cậu bé đó chính là Harry Potter người đã biến mất 6 năm trước  . Bây giờ cậu bé đó đã có một cái tên mới , một thân phận mới và một gia đình mới . Ban ngày cậu là Tim Drake Wayne , một trong những người con của Bruce Wayne ban đêm cậu cùng gia đình mình chống lại những tên tội phạm nguy hiểm trong thành phố .

" Fucking , sao lũ quái này đông thế ! " - Một chàng trai khác đội một chiếc mũ đỏ chùm kín đầu thầm rủa , tay không ngừng xả súng vào lũ tội phạm . Nhưng điều đáng chú ý là mỗi phát súng đều là một loại đạn khác nhau khiến chúng tuy không chết nhưng cũng đừng mong đứng dậy .

" Ráng tí đi Hood , cha sắp đến rồi !!! " - Cậu nhóc cuối cùng và cũng là người nhỏ nhất mở miệng an ủi còn tay thì đang đấm mạnh vào mặc một kẻ khác .

Qủa thật , trận chiến vừa đang đến hồi cao trào thì một bóng đen đồ sộ đáp xuống , nhanh nhẹn đánh bại toàn bộ những kẻ còn lại . Rồi xoay đầu về phía họ lạnh giọng :

" Tốt nhất các con nên có một lời giải thích chính đáng cho việc trốn khỏi nhà của tối nay , giờ thì lên xe mau !!"

" Vâng , thưa cha !!!" - Bốn người thở dài đau khổ nhanh chân bước lên chiếc xe đã đợi họ từ trước mà thầm cầu nguyện bình an .

          Ở Hogwarts :


"Albus, cụ nói sao, tìm được Harry rồi sao?" Giáo sư McGonagall ngạc nhiên.

"Đúng vậy, Minerva, tôi tìm được cậu bé rồi. Nhờ địa chỉ trên bức thư thông báo nhập học của tân sinh mà tôi mới xác định được nơi cậu bé đang ở" Albus nói.

"Tạ ơn Merlin, vậy bây giờ cụ định làm gì? Sắp tới năm học mới rồi, cụ nên tìm Harry nhanh thôi." Giáo sư McGonagall nói.

"Tôi đang định sẽ cùng Severus tới chỗ Harry và đưa cậu bé đi mua đồ dùng. Đừng lo, Minerva, Harry sẽ ổn thôi mà." Albus nhấp ngụm trà nói.

"Vậy thì ổn rồi, tôi xin phép, cụ cũng nên nghỉ sớm đi." Giáo sư McGonagall khẽ chào vị hiệu trưởng rồi đi ra ngoài.

Trong phòng, vẻ mặt vị bạch phù thuỷ thay đổi, không ngừng tính toán những gì ông cần làm :" ... vì lợi ích lớn hơn ". 

      END CHƯƠNG 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro