The fable of a crow and his beloved one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ đen nghe thấy động, nghếch cổ nhìn quanh. Cách đó không xa, lẫn giữa đám lá cam vàng khô xơ xác, một con cáo đỏ hướng ánh nhìn chằm chặp vào cái thân hình đen tuyền của nó. Tim nó đánh thịch một cái, bỗng con mồi rơi rớt đâu mất. Nó bay đi, nhưng nào có sợ hãi.

"Cậu tránh mặt tôi?", con cáo hỏi, ngoe nguẩy cái đuôi một cách tinh nghịch. Giọng nó nhẹ bẫng như trôi tuột vào không trung, đôi mắt nâu caramel ánh lên tia ngạc nhiên nhỏ nhoi.

"Không, chỉ định tìm mồi ở nơi khác.", quạ đen đáp, đoạn vỗ cánh nhanh hơn. Quạ đen hết sức điều chỉnh tâm tình của mình để không quay lại nhìn con vật kia.

Cuộc trò chuyện chóng vánh của hai con vật kết thúc trong tiếng vỗ phành phạch của quạ đen. Con cáo tự hỏi làm thế nào quạ có thể thấy nó lẫn trong đám lá ngả vàng của mùa thu này.

Chúng quen biết nhau trong một ngày đông, khi kẻ đi săn là con cáo không ăn con mồi là quạ đen. Kể từ đó, chúng nghiễm nhiên xem nhau là bạn, dù không một lời đề nghị nào được cất lên. Hai giống loài không quen biết gì nhau, thoắt cái, lại tìm kiếm bình yên nơi kẻ còn lại.

Con cáo thật ra rất để tâm chuyện đó, dù nó mang vẻ ngoài thờ ơ. Nó không muốn cả hai chỉ mãi là bạn, bởi nó đã yêu quạ đen mất rồi.

Nó yêu con vật mang trên mình vẻ đẹp độc sắc bí ẩn phảng phất hương vị phiêu lãng của những bông tuyết năm đó. Nó yêu quạ đen. Giờ ngẫm nghĩ lại, nó còn chưa tin được chính mình. Thiết nghĩ, nó mãi mãi cũng không tin được.

Chuyện đó thật sự như một giấc mơ.

"Vì sao cậu không ngoạm lấy tôi một phát vào mùa đông đó?", quạ đen từng hỏi nó. Con cáo không biết câu trả lời nào sẽ thỏa mãn trí óc của quạ, nên nó lặng im, ve vẩy vành tai còn đọng sương mùa xuân. Con cáo ngây ngốc sợ quạ đen. Sợ làm kinh động loài vật đó.

"Vì muốn nhờ cậu cõng tôi chạm đến tầng mây một ngày nào đó.", hồi lâu sau, nó mới đáp, hai mắt nheo lại tinh ranh. Nó cho rằng đó là câu trả lời khéo léo, không giống như lảng tránh cũng không giống như nói dối. Con cáo chỉ muốn thấy quạ đen cười vì câu trả lời rõ là không thành thật nhưng cũng chưa hẳn là dối trá.

Thật vậy, quạ đen nghe nói liền cười ngoác miệng, cái cười lẻn vào tận sâu trong tiềm thức con cáo đỏ. Giây phút đó, loài thú ranh mãnh kia biết, nó không còn đường quay trở về nữa.

Nhưng con cáo không biết, loài chim kia cũng một lần sơ sẩy lạc trong đôi mắt nâu không đáy của mình, để rồi từ đó tưởng như cả đời không thoát được nữa. Quạ đen thích nhất là nhìn bộ lông óng ánh mật ong của con cáo tương phản trên nền trời xanh mịn màng. Mỗi lần quạ đen đáp xuống chỗ đất quen thuộc trên hòn đảo nhỏ, gần nơi trú ngụ thường trực của con cáo, và nhìn thấy bóng dáng thoăn thoắt kia lọt vào tầm mắt, nó thấy bình yên trải rộng con tim. Kẻ ghét ánh nắng lại tình nguyện bước ra ánh sáng để nhìn cho rõ hình dạng của loài nó yêu.

Thế nhưng...

Quạ đen nghĩ, hòn đảo nhỏ nơi con cáo sống cùng bầy của mình vốn không phải nơi nó thuộc về. Nó không sinh ra ở đó, cũng không thể chết ở đó.

Còn con cáo nghĩ, quạ đen sinh ra đã là loài du ngoạn vùng trời, không thể bị giữ chân quá lâu bởi bất kì thứ gì ở tại nơi đất khách quê người.

Mặc cho ta có rung động thế nào, chúng ta vốn dĩ không thể ở cùng nhau.

Thế nên chúng chọn im lặng và đã chẳng bao giờ biết được tình cảm của nhau. Tình yêu, thật ngọt ngào, cũng thật lạ lẫm. Biết không tài nào níu giữ được, nên đành buông xuôi ngay từ ban đầu.

Chúng cùng nhau ngắm mùa xuân đến, mùa hạ qua, mùa thu chậm chạp rời đi để nhường chỗ cho mùa đông khắc nghiệt, cùng nhau chứng kiến không biết bao nhiêu đổi thay. Nếu con cáo nói bầu trời xuân trong vắt, quạ đen sẽ tấm tắc khen gió xuân mát mẻ tựa suối nguồn tươi trẻ. Nếu quạ đen phiền tuyết rơi che chắn tầm nhìn, con cáo sẽ than gió đông sao mà lạnh giá.

Chúng chưa bao giờ hỏi kẻ còn lại nghĩ gì, đang vui hay đang buồn, nhưng khi nào cũng phụ họa cho nhau như thể thấu rõ lòng kẻ kia. Chúng tự động ngụy tạo cho bản thân một vỏ bọc thấu hiểu hoàn hảo trong khi đầu óc chúng là một khoảng không trống rỗng và trái tim chúng là những mảng hỗn độn không ngừng tự vấn. Chúng không khi nào không tự hỏi loài kia mang suy nghĩ gì.

Có lúc, một trong số chúng muốn bật lên câu hỏi vu vơ: "Hôm nay cậu có vui không?", nhưng rồi thanh âm chực nhảy khỏi cửa miệng lại đột nhiên rơi rớt ở đâu đó trong khoảng không gian, hòa tan hoàn toàn vào không khí trong suốt nên thành ra không thể bắt lại được. Thế là, sự tĩnh lặng là thứ duy nhất kéo thời gian trôi đi.

Thời gian của con cáo và quạ đen luôn chậm chạp, tĩnh lặng và dường như vô tận. Chúng tận hưởng những giây phút bên nhau êm đềm như những người bạn và tin rằng điều này là quá đủ cho cả hai.

Hãy cứ yên ả như thế, có được không?

Quạ đen không còn dành cả ngày kiếm ăn như trước nữa, còn con cáo không còn là kẻ săn mồi giảo hoạt của ngày xưa. Giống như trò đùa, nhưng chúng chắc chắn rằng đó là biểu hiện cao cả nhất của tình bạn giữa cả hai. Chúng chợt nhận ra, trên cõi đời này, thứ đáng được trân trọng và gìn giữ nhất là thứ khiến ta thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp mà cả ta cũng không ngờ đến.

Đến một ngày, quạ đen chết. Con cáo chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhìn nó bị con thú khác cướp đi dưới cặp nanh hung ác và tàn nhẫn. Cuộc tấn công không gây ra âm thanh nào làm kinh động đến khu rừng an tĩnh và cái chết đến thật nhẹ nhàng cho loài yếu thế hơn là quạ đen. Con cáo đỏ chợt nghĩ, lẽ nào những điều thiêng liêng nhất trong đời cũng có thể kết thúc chóng vánh như thế? Cái đuôi ỉu xìu thôi ve vẩy như con cá bật nảy trên cạn đến khi không sống được nữa. Và nó khóc. Lần đầu tiên trong đời, mắt nó ươn ướt vì một thứ gì đó khác mà không phải nước mắt. Nó còn chưa thật tâm hồi đáp câu hỏi của quạ đen. Nó còn chưa biết liệu bản thân có được đáp lại thứ tình cảm lạ kì ấy hay không.

Ngày hôm sau cũng giống như ngày hôm qua. Mặt trời vẫn lên, cơn gió vẫn thổi, con cáo vẫn đi kiếm ăn quanh quẩn những bờ bụi to sụ. Thế nhưng nó đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó khác thường. Gió qua vành tai nó không còn mát rượi dễ chịu. Con thỏ trắng làm bữa sáng cũng không ngon như nó tưởng. Con cáo bắt đầu nhận thấy một điều bất ổn xảy đến với bản thân. Nó không hề thích điều đó.

Con cáo không thể làm gì khác, nó lẳng lặng đắp một nấm mồ nho nhỏ, khiêm tốn hệt như cái bóng dáng nhỏ nhoi màu đen luôn chập chờn trong đầu nó. Từ dạo đó, ánh mắt nó luôn bất chợt lướt qua nắm đất cỏn con mỗi khi ngang qua đây.

Con cáo từng nghĩ, nó chỉ cần được nhìn dáng bay tự do trên nền trời của quạ đen, thế là đã đủ. Nhưng từ giờ, cả điều đó cũng không còn làm được nữa. Con cáo nhỏ cuối cùng mất đi niềm an ủi cho một niềm đau. Niềm hạnh phúc trước giờ mong manh như bong bóng nước rốt cuộc đã vỡ tan vào hư vô, tưởng như chưa từng tồn tại.

Hóa ra ta không mạnh mẽ như ta nghĩ.

Quạ đen không hề ngỏ lời với nó, chính là vì còn một lí do khác. Nó tự biết bản thân là loài phiêu lưu đây đó, vốn không hề có một chỗ trú nhất định, tập tính đó dường như đã ngấm ngầm trở thành định mệnh của chính nó tự bao giờ. Thế nên, nó có thể chết bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào nghĩa là không hạn định thời gian. Có thể là hôm nay. Cũng có khi là sáng mai.

Không bày tỏ cũng có nghĩa là không ràng buộc. Quạ đen thiết nghĩ, nếu nó và con cáo đáng yêu kia không có một mối quan hệ rõ ràng nào cả, thì một trong số chúng sẽ không phải khóc khi kẻ kia ra đi. Qụa đen, rốt cuộc, chỉ không muốn nghĩ đến con cáo đỏ vì mình mà chờ đợi mòn mỏi cả một đời.

Thế nhưng, nó không ngờ con cáo cũng vì một chữ không nói được đó mà không ngừng da diết, không ngừng nhớ nhung, để rồi mỗi kì thu đến là mỗi lần con cáo đến bên cái mộ nhỏ tí tẹo của nó. Quyến luyến nằm bên cạnh nắm đất méo mó mà lắng tai nghe thời gian ngừng dòng chảy trong tim. Con cáo không mảy may hối hận vì những lời chưa nói đó, vì nó cho rằng đó là sợi dây duy nhất ràng buộc chúng, nhắc nhở nó rằng giữa hai loài có một thứ gì đó, dù mỏng manh và gần như vô hình, gọi là thân thiết. Con cáo đặt tên cho sợi dây đó là niềm an ủi.

"Này quạ, tiết trời hôm nay cũng thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro