XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Beomgyu...

Jung Hoseok theo phản xạ quay đầu ra phía Huening Kai chỉ . Beomgyu không biết vừa đi đâu về, quần áo dính bê bết máu tươi trên tay còn con dao nhỏ đẫm máu đang rỏ tong tong từng giọt

- Beom... Beomgyu con vừa đi đâu thế nào lại....

- A là vừa ...

- Beomgyu, mau vào trong nhanh lên

Min Yoongi vừa về vội bỏ gánh thuốc xuống lôi Beomgyu vào trong nhà rồi lấy khăn lau máu trên má cậu , Huening Kai vội đi lấy chậu nước mang đến cho Beomgyu rửa tay và mặt . Chưa để Beomgyu rửa xong Jung Hoseok đã vội vàng hỏi

- Con vừa giết ai ?

- Alfa ... Tên đó trước đã tát con hai cái lúc con bị bắt khi cướp cờ quân lệnh và bị giải về đây

- mau, mau mang thùng nước tắm tới đây, Hoseok đệ chuẩn bị một bộ quần áo

Choi Beomgyu đúng là ma quỷ, Min Yoongi vừa rời đi một chút đã tuột khỏi và lộng hành . Điều quan trọng ở đây là đi giết người ... Là giết một alfa đấy . Lại còn mang người đầy máu về không biết lúc cậu về đã có ai nhìn thấy chưa, lỡ kẻ phát giác ra cậu chính là người ám sát gã thì sao ? Điều này khiến Min Yoongi lại thêm thấp thỏm không yên chỉ mong sao trời mau tối để Beomgyu có thể rời khỏi đây . Beomgyu rót 1 cốc trà rồi tu ừng ực dường như cậu phải lao lực rất nhiều mới giết được tên kia . Min Yoongi đợi cậu ổn định rồi mới hỏi

- Xác con vứt đâu ?

- À con ném xuống sông rồi, con có trọc trùng độc vào người tên đó khi vứt xuống nước khả năng phân hủy cũng sẽ nhanh hơn. Để đề nghi ngờ con giết một con thú khác vứt vào chỗ máu của tên kia rồi, máu của con thú đó sẽ lấn hết máu của tên kia không ai biết đâu thúc yên tâm

- Con... Làm gì tên đó

- Không gì đâu ạ chỉ là đâm vài nhát vào bụng thôi chưa phải phanh thây

Min Yoongi nghe xong mà rùng mình Choi Beomgyu nhìn bề ngoài có phần ngây thơ, tính cách cũng gọi là có phần nông nổi nhưng y không nghĩ rằng cậu lại tàn nhẫn, máu lạnh tới mức này . Có lẽ Beomgyu nghĩ rằng chỉ một chút tàn nhẫn này cũng không bằng sự tàn nhẫn lạnh lùng của đám người đã cướp đi gia tộc cậu. Choi Beomgyu thà để bàn tay mình nhuốm máu, linh hồn mang tội đồ chứ không đời nào để yên chuyện này.

  Nói cũng phải làm gì có ai đủ mạnh mẽ như cậu để vượt qua nỗi đau tận cùng là nhìn người thân mình chết một cách đau đớn đến khốn khổ, làm gì có ai đủ can đảm để dấn thân vào tà thuật rồi cuối cùng cũng sẽ không nhận lại kết cục tốt. Địa ngục trời cao, vạn đời vạn kiếp những kẻ tu ma chắc chắn không bao giờ nhận lại được gì ngoài sẽ hồn siêu phách tán, đau đớn tột cùng còn vạn kiếp bất siêu sinh . Nhưng Min Yoongi cảm nhận được Beomgyu cảm thấy chút đau đớn đó không bằng sự đau đớn của mỗi tiếng hét, mỗi tiếng van xin tha mạng, không bằng nhưng tiếng kiếm, đao xiên vào da thịt, không bằng một bức tranh toàn máu và tiếng la hét do kẻ đứng sau vẽ lên .

- Min thúc sao thế ạ ?

- A... À không

- Sư phụ nước đã chuẩn bị xong rồi

- Quần áo tới rồi đây

Huening Kai vừa đun thùng nước trên cái xe kéo bằng gỗ tới thì hắn cũng mang tới cho Beomgyu bộ quần áo khác . Min Yoongi bảo Huening Kai đẩy thùng nước vào rồi tất cả ra ngoài để Beomgyu tắm rẻ rửa lại. y còn đưa cho cậu chai tinh dầu thảo để cho nước sẽ làm mất đi mùi tanh của máu trên người cậu . Choi Beomgyu ngoan ngoãn nghe lời tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo vào .

- Mọi người con xong rồi ạ

Min Yoongi lại đẩy cửa bước vào đi theo sau là hai người kia . Y Bảo Huening mang nước đi đổ rồi quay trở lại bàn chuyện đêm nay

- Hoseok đêm nay canh 3 sẽ xuất phát nhớ phải cẩn thận . Hai đứa mang theo thật nhiều lương thực, ở đó tuy có thể ăn quả rừng nhưng không phải loại nào cũng ăn được Hoseok thi thoảng sẽ mang lương thực tới cho hai đứa . Nhớ lấy chỉ được ở trong hang không bước ra ngoài nửa bước đến khi nào mọi chuyện đi vào ngõ cụt

- Vâng sư phụ / Min thúc

- Rồi thì đến một lúc nào đó triều đình cũng sẽ phát điên vì tìm kiếm tung tích của con thôi . Con giết đi tên thị vệ đó cũng tốt ít nhất là bịt được đầu mối

- Phải rồi trước khi đi phải ăn cho no đã đúng không mọi người

- Con tán thành

- Con đang đói

- Huynh cũng muốn ăn

- Được được ta đi chuẩn bị

Jung Hoseok chạy về phía nhà bếp tự tay nấu ăn cho 4 người. Hắn không phải hay vào bếp nhưng món hắn nấu ăn một lần liền sẽ nhớ cả đời thật sự rất ngon. Hắn nấu mà trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó rạo rực, thật sự cảm giác nấu ăn cho người thân lại có thể vui đến vậy sao ? Hay do hắn hôm nay tâm trạng tốt, Jung Hoseok không phải loại hòa đồng hay cười, từ trước tới giờ đều như thế, việc triều chính hắn không nhiều nên vẫn hay lui tới chỗ Min Yoongi để xem y làm thuốc, có thể giúp gì thì giúp, mỗi khi y tu thêm một bậc đều là hắn ở bên thực sự Jung Hoseok vô cùng kính trọng Min Yoongi, hắn cũng muốn sống một cuộc sống như y vậy cả một đời đều có thể an nhiên .

Hắn suy nghĩ vẩn vơ tay vẫn thoăn thoắt thái rau rồi lại thịt, tài nấu nướng thật sự rất chuyên nghiệp

Sau khi đã nấu được " kha khá " thì đích thân bê đến nhà Yoongi, tất nhiên cũng có thể sai nô tì nhưng hắn không thích vậy, hơn nữa còn có Beomgyu ở đó càng ít người biết mặt cậu càng tốt nhất là lúc này .

- Đồ ăn đến đây

Nghe thấy hai từ đồ ăn mắt Beomgyu sáng rực nhanh chân chạy ra mở cửa

Jung Hoseok bê vào một bàn đồ ăn không lớn như chỗ này phải 6-7 người ăn mới hết

Beomgyu với Huening chả ngại gì nữa, vừa đặt xuống nhanh chóng lấy bát đũa cho Y và hắn rồi bản thân cũng nhanh chòng yên vị bỏ thức ăn vào miệng . Ăn, ăn, ăn ... Ăn là thứ duy nhất mà Beomgyu có thể nghĩ bây giờ, thật sự ngon quá đi. Cả đời này có thể ăn đồ của Jung Hoseok nấu chính là hạnh phúc, cậu nhìn sáng Huening cũng đang ăn ngon lành liền bất giác mỉm cười. Thằng nhóc này còn háu ăn hơn cậu .

Min Yoongi thấy Beomgyu và Huening ăn vồn vã như vậy cũng không trách mắng ngược lại chỉ nhìn hai đứa ăn trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp, đây ... Là cảm giác gia đình sao ? Tuyệt  thật đấy ước gì nó là mãi mãi . Jung Hoseok thấy y không động đũa lại gắp miếng thịt bỏ vào bát y

- Huynh, mau ăn không đồ nguội

- À ừ, đệ ăn đi

Cộc ... Cộc...

- Ngự y Min, xin hỏi chủ nhân ta có ở đây không a ?

Nghe tiếng gọi hai người nhìn nhau, rồi Min Yoongi lại nói vọng ra

- Yeonjun, có chuyện gì ?

- Chủ nhân Vương tử truyền người tới cung

- Ta tới ngay ngươi lui đi

Sau khi tiếng bước chân của Yeonjun nhỏ dần Min Yoongi mới nhìn Jung  Hoseok ánh mắt không tránh khỏi sự lo lắng

- Vương tử... Gã truyền đệ làm gì ?

- Đệ không biết, cứ đi xem sao có gì đệ sẽ quay lại sau

- Được

Cung Vương tử

- Thần tham kiến Vương tử

Kang Taehyun ngồi trên ghế ở điện chính của gã, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn chán hơn nữa còn có chút bực vừa thấy hắn vào liền trở nên hào hứng . Xem ra cần hắn giải đáp chuyện gì đó

- Không cần đa lễ, Nam tước Jung ta có chuyện muốn khanh giải đáp

- Vương tử cứ nói

- Khanh bên cạnh ngự y Min nhiều như vậy chắc hẳn cũng biết không ít y thuật . Min Yoongi từng chữa khỏi cho ta, hơn nữa đó còn là Cổ độc ... Loại độc này không dễ chữa một ngự y bình thường không thể giỏi đến mức thế được

- Ngài cứ nói thẳng đừng vòng vo

- Quả nhiên Nam tước Jung vẫn luôn bộc trực như thế

- Ta tuy không nhiều việc nhưng cũng không rảnh đâu thưa Vương tử

- Min Yoongi có quan hệ như nào với Choi Donghyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro