VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mang nó tới chỗ ta đi

- Kẻ nào dám

Yoongi chưa kịp nhìn đã lại phóng một cây kim trùng độc về phía người kia nhưng người ấy lại né được .Lúc này Yoongi và Hoseok mới nhìn kĩ

- Bá tước Park ? Ngươi đến đây làm gì muốn mang cháu ta đi đâu - Yoongi

- Ngươi quay về lo cho Quốc vương của ngươi đi, ở đây chỉ làm Beomgyu thêm bẩn mắt . Thằng bé không có loại người thân bán đứng cả gia tộc như ngươi - Hoseok

- Hoseok huynh, ta biết huynh hận ta nhưng thực tình mọi chuyện không như huynh nghĩ. Chuyện năm đó...

- Park Jimin ngươi nghĩ ta tin sao ? Không vì ngươi vậy tại sao chuyện lại đến tai quốc vương. Donghyun Huynh ấy đối với ngươi rất tốt kia mà ... Vậy mà ngươi... Đồ phản tặc

Hoseok nói ánh mắt hằn lên nhưng tia máu lửa tức giận lời nói như mũi dao ghim thẳng vào người trước mặt . Min Yoongi lại chạy đến bên cạnh Beomgyu như thể bảo vệ sợ người kia đem cậu đi mất . Không , có y ở đây không một ai được mang Choi Beomgyu đi đâu hết. Cháu của y chịu đau khổ bao nhiêu năm qua bây giờ y phải gánh trách nhiệm của một người cha đỡ đầu trong từng ấy năm y lạc mất cậu... Nhất định không để cậu vụt khỏi tầm mắt một lần nữa .

- Nhưng bây giờ nếu quốc vương truy sát ...

- KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA NGƯƠI, NẾU CÒN Ở ĐÂY THÊM MỘT GIÂY NÀO NỮA... đừng trách ta không nương tay - Hoseok

- Được... Ta đi mong hai huynh chăm sóc tốt cho Beomgyu

Park Jimin rời khỏi ngay sau đó . Khuôn mặt Hoseok cũng dần dãn ra theo bóng hình dần khuất trong đêm tối đó. Yoongi chỉ đi lại đặt tay lên vai Hoseok như để chấn an hắn .

Về phần Beomgyu . Cậu bất tỉnh sau khi được y cho uống thuốc cờ thể tạm thời không kích động mạnh . Từ lúc y đi tới lúc về cậu đã hao tốn bao nhiêu sức lực chỉ vì đại cổ trùng nhưng ngoài cách này ra cậu không còn con đường nào khác . Nếu đánh trực tiếp chắc chắn sẽ thua nếu ám sát sẽ liên lụy đến Yoongi và... Có thể liên lụy tới người đó ( Hoseok), cậu không biết y là ai nhưng trông rất quen ... Gương mặt đặc biệt là chiếc mũi cao đó... Cậu đã gặp ở đâu rồi nhưng thật tình lại không thể nhớ .

Trong cơn mê man chợt cậu lại thấy bóng hình của một người đàn ông cao lớn hiện ra người này cứ lúc ẩn lúc hiện thật tình khó đoán Choi Beomgyu đi lại gần cố nheo mắt nhìn kĩ đang định cất tiếng gọi thì lại nghe thấy

- Đừng không phải ... Không phải

- Là ai ...

- Không phải...

Mặc dù đừng gần người đó nhưng cậu lại nghe thấy tiếng người ấy như từ cõi hư vô vọng về . Cứ văng vẳng mấy chữ " đừng... Không phải " rốt cuộc là chuyện gì ? Không phải cái gì ? Đừng làm sao ? Cậu hoàn toàn không hiểu nhưng giọng nói... Giọng nói ấy thật giống .

- Là ai... Là ai mau ra đây

Beomgyu nằm trên giường giật mình mà tỉnh dậy mồ hôi túa ra như tắm . Hơi thở dồn dập khiến kinh mạch động mạnh nên cơn đau lại vô tình ập đến nhưng chỉ thoáng chốc lại biến đi

- Con tỉnh rồi

- Người là...

- Không nhớ sao ? Ta chính là cái người hay trêu con là đứa trẻ lùn tịt còn kén ăn đây

Beomgyu vận động hết 100% cơ não để cố tìm lại chút kí ức của người trước mặt . Chắc hắn là người tốt vì hắn giúp Yoongi cho cậu uống thuốc mà... Khoan đã... Sao lại có mùi alpha nồng nặc như vậy . Min Yoongi chính là Beta thì cậu vừa nhìn đã biết có điều... Người này vừa lạ vừa quen. Nhưng sao cậu lại chẳng có một chút kí ức nào về hắn nhỉ ? Một chút kí ức mờ nhạt cũng không... Aiz.. Bỏ đi cứ hỏi tên xem biết đâu lại khơi gợi điều gì đó

- Người tên là...

- Họ Jung tên Hoseok . con có thể gọi là Jung thúc giống như con gọi Yoongi huynh vậy

- Vậy người là cái người hay gọi con là đứa khó nuôi sao ?

Hắn ngớ người, ủa có hả ? Hắn có chỉ nói cậu là đồ kén ăn với lùn tịt thôi mà sao cậu nâng nó lên một tầm cao mới làm gì thế ? . Hắn nghĩ rồi lại chợt bật cười nụ cười hiếm gặp từ mười mấy năm trước từ khi vụ thảm sát đó xảy ra tiểu tử này nhìn ngốc ngốc mà lại khả ái quá . Nếu có thể ở bên cậu cả đời Jung Hoseok này cũng có thể cả ngày cười nói vui vẻ không còn mang khuôn mặt lạnh băng không tí thần sắc tươi cười nào nữa

Hoseok lúc này mới nhìn kĩ Beomgyu. Hẳn là ai gặp cậu không nhìn kĩ thì lướt qua nhưng ... Không ai có thể quên gương mặt đẹp như thiên sứ của cậu điển hình cho tất cả các Omega xinh đẹp . Một nét đẹp làm người ta mê mẩn đến hút hồn từ góc cạnh khuôn mặt , mắt, mũi, miệng, dáng người mảnh khảnh nhẹ nhàng . Tất cả đều là tuyệt tác từ chúa trời thật đúng là " Tân La Tiên Tử " ( đẹp theo một cách lộng lẫy kiêu sa đên mĩ lệ)

- Jung thúc sao thúc nhìn con mãi vậy ?

- A... À không con đói chưa ta lấy đồ ăn nhé

- Vâng cũng... Hơi hơi ạ

Cùng lúc đó

- Đồ ăn tới rồi

Min Yoongi bê khay thức ăn bằng gỗ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đi vào . Mùi thức ăn tỏa ra thơm phức làm bụng Beomgyu lại kêu rồn rột nên . Cậu lại đỏ mặt ôm bụng đang kêu gào của mình

- Nào tới đây ăn đi - Yoongi

- Vâng, hai thúc cũng ăn đi ạ

- Ta chỉ con ăn không đủ thôi

Jung Hoseok thấy thái độ ' làm khách' của cậu lại buồn ngời mà buông lời trêu chọc làm cậu lại càng gượng

- Thôi nào đệ đừng trêu thằng bé nữa để nó ăn đi đã - Min Yoongi cười hiền bảo Hoseok

Tôi hôm đó có lẽ là tối mà suốt mười mấy năm qua Beomgyu không có lại . Cậu bây giờ không cô đơn nữa có hai người cha 1 người phúc hậu như mẹ một người mạnh mẽ như cha... Và chắc sẽ còn một tiểu huynh đệ nữa cảm giác thật giống một gia đình . Beomgyu lại cảm thấy cuộc đời như vậy thật yên bình không vướng bận thứ gì nhưng... Thân tâm vẫn chưa buông bỏ được ý định tu cổ độc và trả thù . Còn quên chưa hỏi Yoongi xem y có cứu được gã không vì độc tuy không dùng hết 10 phần nhưng với cỡ đó cũng phải ghim 5-6 phần độc vào người gã . Thôi kệ đến đâu thì đến quan trọng là cậu không muốn mấy đi cảm giác hạnh phúc này bên hai thúc của mình .

Phía gã

Kang Taehyun nằm trên giường bệnh lại cứ ngơ ngơ như nghĩ về thứ gì đó .Rồi miệng bất giác nhếch lên một cái

- Em... Thật đẹp . Một Tân La Tiên Tử nhưng sao em lại liên quan đến Choi Donghyun... Không lẽ em là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro