Chapter 1: Giá rét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: 01/10/2023

=====

Lạnh lẽo...

Tối tăm...

Đó là những gì mà nàng cảm nhận được tại nơi mà nàng không rõ được này...

Thi thoảng, nàng có thể nghe rõ được những âm thanh kỳ dị phát ra từ xung quanh, nhưng dường như có một điều gì đó đã khiến nàng không hề sợ hãi chúng một chút nào.

"Thật kỳ quặc..."

Đó là những gì nàng nghĩ.

Mặc dù nàng không biết vì sao nàng lại nghĩ như thế nữa.

Cô gái bé nhỏ từ từ rời khỏi "chiếc giường" với hình dáng một chiếc quan tài được chạm khắc một cách đầy sắc sảo và tỉ mỉ. Nó được làm hoàn toàn từ một loại đá hiếm thấy, tỏa một hào quang gì đó mà bản thân nàng cũng chả biết đó là gì cả.

Nhưng nàng phải công nhận, nó cũng không quá tệ.

Nàng chậm chậm đứng dậy, chập chững từng bước đi như thể đây là những đầu tiên của cuộc đời mình. Sau một lúc làm quen thì nàng cũng đã có thể bước đi một cách bình thường.

Tiếp theo đó, nàng bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng này.

Nó hoàn toàn được bao trùm bởi sự lạnh lẽo và ghê rợn khó tả. Những bộ xương người vất lăn lóc khắp nơi nhiều tới mức chất thành đống. Tiếng lạo xạo của những con chuột to bằng một con mèo đang tranh nhau từng miếng thịt đang mục rữa trên nền đất. Ở trên tường là những ngọn đèn với đốm lửa xanh kỳ dị đang bập bùng cháy một cách ma mị. Chúng có lẽ đã tồn tại lâu tới mức một vài cái đã gỉ sét tới mức rơi thẳng xuống sàn...

Khi nhìn thấy được sự hiện diện của nàng, bọn chuột lập tức bỏ đi miếng thịt kia mà lao đến, hòng chén sạch con mồi phía trước. Nhưng tiếc thay cho chúng, chỉ với một cú hất tay, nàng đã biến chúng thành tro bụi trong một tích tắc, đến mức xương cốt của chúng cũng chẳng còn.

"Hừ..."

Nàng cũng chả thèm để ý đến chúng là bao mà tiếp tục tiến về phía trước...

...

Trước mặt nàng lúc này là một chiếc gương trong suốt khá lớn, với những được viền được làm một cách rất tỉ mỉ với hình ảnh của những loài hoa mà nàng cũng chẳng nhớ tên.

Tuy nhiên, nhờ đó mà nàng có thể nhìn rõ được ngoại hình bản thân ngay lúc này: Nàng có một mái tóc bạch kim dài đến tận hông cùng đôi mắt xanh lam sâu thẳm kết hợp với khuôn mặt tuyệt sắc. Cơ thể nàng cũng thuộc dạng tuyệt mỹ, không một vết xước nào với làn da trắng hồng không tì vết, vòng một tuy có hơi khiêm tốn một tí nhưng lại cực kỳ phù hợp với thân hình nhỏ nhắn của nàng. Vùng eo thon thả tạo nên những đường nét vừa phải tô điểm cho nàng một nét khiêu gợi.

Kết hợp tất cả chúng lại, ta có thể có được một cái nhìn tổng quát về nàng: Một cô búp bê sống gần như hoàn mỹ.

À, mà nhờ đó mà bản thân nàng cũng nhận ra được một điều...

Đó là việc nàng... hiện tại chẳng có mảnh vải che thân nào...

Phải rồi đấy...

Cô gái nhỏ của chúng ra đang hoàn toàn khỏa thân...

.

.

.

Một lúc sau đó...

Nàng chầm chậm bước đi trên dãy hành lang dài u tối, chật chội, không kém phần lạnh lẽo bởi những cơn gió buốt giá liên tục thổi mà không hề dừng lại. Nhưng dường như, chúng cũng không ảnh hưởng đến nàng là bao.

Khi này, nàng đã tìm được một vài thứ để che chắn cho cơ thể cùng với những món đồ phòng thân, nên có thể xem là bản thân nàng đã ổn. Dù rằng nó chỉ là một bộ quần áo cũ kĩ mà nàng nhặt được trên đường đi, cùng với một thanh kiếm rỉ sét trông khá nặng nề.

Cứ như thế, cô nàng tiếp tục tiến về phía trước...

...

Dọc theo dãy hành lang dài đằng đẵng một cách vô định, cô gái nhỏ vẫn tiếp tục bước đi một cách chậm rãi, phần lớn là do bản thân nàng luôn luôn có một sự đề phòng nhất định nào đó. Bản năng và giác quan luôn bảo nàng phải cẩn thận mọi lúc. Liệu đây có tính là một kỹ năng?

Dẫu sao thì nàng cũng thực sự muốn bản thân mình được an toàn, thứ mà bất kỳ sinh vật sống nào cũng mong muốn cả. Thành ra việc tiến lên theo phương châm "chậm mà chắc" này cũng không đến nỗi quá tệ. Vì nàng cũng đã tự đặt ra mục tiêu cho mình rằng, dù có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, nàng chắc chắn sẽ thoát ra khỏi nơi này mà tiến về với ánh sáng.

Sau khi củng cố lại quyết tâm, cô gái nhỏ hít thở một hơi thật sâu, rồi lại bước tiếp.

Tiếp tục bước đi vô định trong khoảng vài chục phút, hoặc cũng đã vài tiếng, cơ thể nàng cũng bắt đầu thấm mệt. Việc nhấc nổi thanh kiếm kia lên, vật bảo mệnh duy nhất lúc này, bất chợt trở thành một điều khó khăn với nàng.

Với dáng người không quá cao, và có lẽ cũng không vận động quá nhiều nên thể lực của nàng xem chừng cũng khá là kém. Do đó, việc tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi mà một điều gấp rút đối với nàng hiện tại. May mắn thay, căn phòng ngay phía trước là một nơi nghỉ ngơi không tồi.

Nàng cố gắng đẩy cánh cửa bằng sức mạnh lớn nhất của mình nhưng nó chẳng hề nhúc nhích một chút nào cả. Dùng cho nàng có dùng thanh kiếm như đòn bẩy, nhưng nó vẫn chẳng hề hấn gì cả.

Có lẽ, nó đã bị khóa chặt bằng một phương pháp nào đó mà nàng chẳng thể nào hiểu được.

Với lại... nàng đã quá mệt mỏi rồi...

Bỏ qua việc cố gắng mở cánh cửa kia, nàng tựa người lên nó trong khi cuộn tròn mình lại, dần dần thiếp đi...

Mặc kệ gió tuyết...

Mặc kệ ma vật...

Mặc kệ... tất cả...

Nàng... muốn được nghỉ ngơi...

Một chút thôi...

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro