Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng, reng reng... "

"Má, cái chuông báo chết tiệt" Nói rồi anh dùng chân đạp thẳng vào cái đồng hồ báo thức 1 phát không thương tiếc rồi quấn chăn ngủ tiếp...

" Chà, đây là cái đồng hồ thứ 50 rồi đấy, Yoongi hyung, dậy đi anh, trưa rồi" 1 giọng nói quen thuộc vang lên

" Cho anh mày ngủ tiếp đi Hoseok à, hôm nay cả nhóm được nghỉ mà"

" Nhưng đã gần 10h sáng rồi, dậy mau lên" Nói rồi, Hoseok kéo chăn anh ra. Trong căn phòng đó hình ảnh 2 người con trai đang kéo nhau cái chăn. Biết mình thua về sức mạnh, anh thả cái chăn ra khiến Hoseok ngã lui về sau, còn anh vẫn nằm trên giường ngủ tiếp.

"Auch, Yoongi hyung anh quá đáng lắm! Em đi đây, mặc kệ anh làm gì đó làm" Anh đứng dậy xoa mông, khuôn mặt hậm hực tiến về phía cánh cửa phòng

" Có chuyện gì mà em nhìn tức vậy, Hoseok"

" Jin hyung, anh Yoongi tề, kêu hòi ko dậy, còn khiến em ngã chập mông nữa"

" Đâu để anh xem có xẹp ko"

" Jin hyung, xẹp chi mà xẹp, hàng thật 100% đấy, ko phải ai cũng được đụng vào đâu" Cậu mếu máo trả lời

" Rồi anh mày biết rồi, mà em cũng gan thiệt, dám kêu Yoongi dậy luôn, em biết hậu quả mà"

" Em biết nhưng... "

" Thôi để nó ngủ tiếp đi, tối qua nó làm việc tới khuya lẫm, hiếm khi được 1 ngày nghỉ cho nó ngủ.."

" Nhưng thế thì phí cả ngày nghỉ, thay vào đó làm gì đó bổ ích ko phải sướng hơn à" Nói rồi anh ra khỏi phòng.

Người anh cả nhìn cậu em mình bước ra khỏi phòng, cười nhẹ 1 cái rồi quay sang nhìn về phía anh

" Hoseok nói cũng đúng, em cũng mau dậy đi, dù gì cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi" Sau đó anh cả cũng đi ra.

Nằm quay qua quay về 1 lúc thì anh cũng tỉnh dậy, anh vệ sinh cá nhân xong, mang cho mình cái quần jean đen cùng với áo phông trắng in chữ SG phía trước. Anh bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang, đập ngày trước mắt mình là hình ảnh 3 cậu em út đang rượt đuổi nhau.

" Jimin hyung! Trả em cái điện thoại nhanh"

" Còn lâu, Taehyung, chụp lấy"

" Bắt được rồi"

" Yaa, mấy anh quá đáng lắm, xem em ra tay nè" Nói rồi Jungkook nhảy đè lên người Taehyung khiến ảnh ngã xuống, cậu nhanh tay chụp lấy điện thoại rồi cười lớn

" Mấy anh ko có cửa mà thắng em đâu"

" Mấy đứa, ko phá nữa, lớn đầu cả rồi, lo giúp anh mày dọn dẹp đi này"

" Chuồn lẹ kẻo ổng biết" Taehyung thì thầm với 2 người còn lại

Bỗng nhiên bằng 1 cách nào đó tai của Taehyung bị kéo lên 1 cách đau đớn

" Định chuồn hả con"

" Aa, ko..ko..ko chuồn nữa"

" Vô phụ anh dọn nhanh lên, nhà này hơn 1 tuần rồi chưa dọn, cả cái nhà gần như ngập rác luôn rồi nè "

" Umm, nhưng mà Jin hyung, hôm nay ngày nghỉ mà, cho tụi em thư giãn 1 xí đi"

" Anh mày cx muốn nghỉ lắm, nhưng cx phải dọn nhà sấp mặt đây nè." Đang nói bỗng anh ngước mắt nhìn cầu thang phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của ai đó

" A, Yoongi, em dậy rồi à, em mau xuống đây ăn sáng nè, hên là anh mày có tâm nên để lại 1 phần đấy. "

" Thôi em ko ăn đâu, anh để đó chập nữa em ăn trưa luôn, bây giờ em muốn đi dạo 1 xí để lấy ý tưởng cho album sắp tới ạ"

" Cho tụi em đi chung với" Hội maknae đồng thành

" Ko, 3 tụi bây ko đi đâu hết, lo ở nhà dọn dẹp" Jin nói

" Ỏ, chán òm, Jin hyung thiên vị quá i" Nói rứa thôi chứ đám maknae vẫn phụng phịu vâng lời anh cả, người thì quét nhà, người thì đổ rác, người thì dọn phòng, anh cả nhìn mà cười bất lực

" Đi sớm về sớm để về ăn nha, trưa ni có món em thích đó, với lại đừng làm việc quá sức.."

" Em biết rồi mà" Sau đó anh tới phía cánh cửa, mang đôi giày màu đen, khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen dài tới gối, đội chiếc mũ len đen, khẩu trang anh đeo cũng màu đen nốt, mở cửa bước ra khỏi kí túc xá, gió rít phía ngoài luồn vào trong tay áo khoác khiến anh run người mà thốt lên rằng:

" Chà, mùa xuân năm nay lạnh quá❄"

                _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro