Thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, thành phố Warren-Route 62

Tiếng nước sôi của ấm nước đang đun nóng, trong lò vi sóng bánh táo đã được nướng vừa đủ

Cô gái tóc xoăn vẫn loay hoay với nồi súp cho bữa tối, quay qua đây lại loay hoay đánh trứng

  " đang làm gì ?" Tin nhắn của Grey

  [ đang nấu ăn, tối qua nhé ]

Vừa gửi tin nhắn vừa xoay qua nếm chút súp

Tuyệt, khá ngon ấy chứ, xa nhà bấy lâu, tài nấu ăn của cô tiến bộ rồi.

" nấu nhiều không đấy ? Tối mình qua"

[ Mandy lại giận cậu rồi phải không ? Nấu xong mình gọi cậu ]

  " được thôi, mình đi tắm"

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Selena ngồi xuống nơi gần cửa sổ vẽ tranh, còn hai bức ngày kia phải giao cho khách hàng.

" ring...ring..." tiếng điện thoại lại đổ chuông, ba chữ " cảnh sát John" cứ nhấp nháy

[ xin chào ]  vì cô không thể nói chuyện nên mỗi lần gọi đến sau này họ đều dùng video call

" cô Zahniser, chào cô không phiền nếu tôi nói chuyện với cô chút chứ ?"

Cô tắt ấm nước sôi rồi lấy điện thoại ra ngoài

[ chuyện về chị gái tôi ? ]

" thưa vâng, thật ra chúng tôi muốn gặp cô..."

[ ông biết rồi đấy, nó đã quá lâu rồi ]

Cô gạt ngang lời của cảnh sát trưởng, tình cảnh hôm ấy khủng khiếp đến nỗi giờ vẫn in hằn tâm trí cô rõ mồn một

" tôi biết vụ án có nhiều chỗ kì lạ, khi chúng ta ập đến đã không thấy chút dấu vết gì của hung thủ cả, và nhiều năm nay tôi e là hắn vẫn đang tự do ngoài kia, tên sát nhân liên hoàn ấy rất nguy hiểm"

Dừng một chút rồi cảnh sát John nhìn cô, giọng nói trầm thấp vô lực

" đã có rất nhiều cô gái không may như chị cô...và chúng tôi sẽ không thể ngủ yên cho đến khi bắt được hắn"

[ tôi hiểu mà, các anh đã rất cố gắng rồi ]

" vậy cô có thể dành chút thời gian..."

[ được rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp ]

" cảm ơn cô, không phiền cô chứ ?"

[ không đâu, cảm ơn mọi người ]

Cứ thế họ chào tạm biệt nhau, buổi trưa dọc bờ sông Allegheny nắng vàng nhè nhẹ đổ xuống khắp nơi, thời tiết giữa tháng mười một bắt đầu trở nên lạnh hơn, ngôi nhà gỗ của cô nằm giữa khu rừng ngoại ô xa xăm yên bình, không biết vì muốn trốn tránh vụ việc xưa kia, hay là muốn chạy trốn chính bản thân mình

" xin hỏi, trước khi đi trong nhà đã xảy ra chuyện gì"

" khắp nơi toàn là vết máu"

" thi thể nạn nhân không có bất cứ dấu hiệu sê dịch nào"

" đây không chỉ là vụ giết cướp thông thường"

"..."

Từng câu nói, vụ việc thoáng qua cứ lẩn quẩn trong đầu cô, cố gắng xoa xoa mặt để tỉnh táo một chút rồi tiếp tục làm việc

" tính tinh..." Grey vừa tới

[ cậu bảo tối mới tới ? ]

" không có việc gì làm nên qua chơi chút"

[ được mà, nhưng mình còn phải làm việc ]

" không sao, cậu cứ vẽ tiếp đi, mình qua đó chơi game"

[ ok ]

Sắc trời bắt đầu buông thả những tia nắng cuối cùng để nhường chỗ cho sự âm u của buổi chiều tà, ngồi trên bậc thang từ xa chỉ loáng thoáng hai bóng hình với ly cacao nóng đang ngồi tán gẫu, trước nhà có đèn đường nên tương đối thoải mái

" tranh cậu đẹp hơn rất nhiều đấy"

[ mình đã lên tay hơn mà, ở không nên rèn luyện suốt ]

[ Mandy thế nào, hai người đã xảy ra gì sao ? ]

Giọng Grey thoáng nghe có chút ảo não, nhấp một ngụm cacao

" cô ấy không muốn tổ chức lễ cưới trong ngoại ô, cô ấy muốn gần gũi gia đình mẹ"

[ cũng đúng, con gái mà, thế là hai cậu cãi nhau à ]

Grey vuốt nhẹ mấy phiếm lá rơi vội trên nền ban công, giọng trầm thấp dễ nghe

" không hẳn là cãi, là do có chút bất đồng"

[ không sao đâu, từ từ cô ấy sẽ nguôi giận mà, cái chính là để cô ấy bĩnh tĩnh suy xét ]

" ừm, mình biết mà"

Nếu nói về thân, giữa cô và Grey còn vượt cả mức độ thân thiết của bạn bè, từ nhỏ Grey đã xem cô giống như một người em và cô cũng thế, họ có những tình cảm tôn trọng cùng yêu thương lẫn nhau, người ngoài không biết sẽ nghi ngờ liệu họ có phải anh em ruột không

[ lúc nãy cảnh sát John có gọi cho mình ]

" là về Alex ?"

[ ừm, ông ấy muốn gặp mình lần nữa, có vẻ có tiến triển gì đó ở vụ án ]

" cậu có nhận lời không"

Im lặng một chút, cô gật đầu

[ có, mình đã bảo để mình sắp xếp ]

Grey thừa biết việc này khó khăn với Selena như thế nào, chuyện năm ấy đến giờ cô vẫn tự trách, phải chi cô ở nhà với Alex, phải chi cô đừng bỏ đi...nhưng nhìn người bạn của mình như vậy anh lại thấy đau lòng, thật sự những năm qua cô đã cố gắng rất nhiều

" nếu cần thì mình đi với cậu"

[ ừm ] đoạn nói xong thấy cô im lặng, Grey gác một tay lên vai cô rồi vỗ về như an ủi

Sắc trời lúc này đã chập tối hẳn, bên ngoài thi thoảng lại nghe tiếng vỗ cánh của bầy quạ xuyên qua từ đám cây xào xạc, duy chỉ có ngọn đèn đường thắp lên tia sáng yếu ớt, ngoài ra xung quanh đều là một màu đen mờ ảo

" trễ rồi, mình về nhé, mai lại tới"

[ được rồi, mai gặp lại cậu ]

" cảm ơn cacao nóng của cậu nhé, nó rất tuyệt"

[ tạm biệt ]

Tiễn Grey ra ngoài rồi khoá chốt các cửa lại, có một điều thú vị ở Selena là dù không nói được, nhưng cô lại cực kì thích xem mọi người nói chuyện với nhau, đặc biệt là xem những bộ phim có nhiều lời thoại kinh điển hoặc tư duy cao, cô có sưu tầm hẳn một vài bộ phim mình thích và vừa vẽ vừa nghe giúp cô thoải mái hơn.

" đứng yên đấy ! Mày là tên giết người"

Nhân vật cảnh sát Hen trong phim đang rất ngầu với khẩu súng trên tay, tên tội phạm lúc này không còn chống cự nữa

" ring...ring..."

Là điện thoại từ bố mẹ cô

" Sel, con yêu con thế nào ?"

[ con khoẻ, bố mẹ dạo tốt chứ ?]

Bố Selena bên kia màn hình, đang châm một điếu thuốc, bộ dạng của ông tương đối thả lỏng

" con có muốn về với bố mẹ không ?"

[ con vẫn chưa có ý định rời khỏi đây đâu, ở đây yên bình lắm ]

  " Sel à, bố con nói đúng đấy, mẹ nghĩ con nên về sống với chúng ta, ở đó một mình nhiều khi cũng bất tiện" mẹ cô với mái tóc xoăn nay đã có vài sợi bạc, hai người nhìn cô bằng cặp mắt nhớ nhung và thông cảm

" chuyện năm đó, con đừng tự trách nữa" giọng bố cô hoà hoãn, ông biết đứa con gái này luôn suy nghĩ nhiều, vả lại năm đó xảy ra điều không hay thật sự cũng không phải lỗi tại cô

[ con hiểu mà ]

" vậy sao con không về nhà ? Đã ba năm rồi Sel"

[ không liên quan lắm nhưng con thích ở đây, thành phố quá nhiều âm thanh tạp lẫn, sự yên bình ở đây thuận lợi cho công việc của con ]

Cô biết bố mẹ thương cô nhưng cô vẫn thích sống như bây giờ, chắc là phải cần một lượt tác động rất lớn để kéo cô đi.

" được rồi Sel, bố mẹ tôn trọng quyết định của con, với có Grey ở đó bố mẹ cũng yên tâm"

[ Grey rất tốt ]

" có gì không ổn thì gọi cho bố mẹ nhé"

[ con biết rồi, yêu bố mẹ ]

" yêu con"

Tắt điện thoại để sang một bên, cô vẫn chuyên chú với tác phẩm của mình, cánh cửa phía sau phòng bếp vì sức gió thổi nên cứ va đập vào nhau, cô thấy khó chịu với âm thanh " rít rít" ấy, nghe cứ như tiếng thì thầm lúc xa lúc gần

" cạch..." khoá chặt lại chốt cửa cô mới yên tâm quay trở lại phòng khách, sẵn tiện tắt luôn tivi, trong nhà trở lại khoảng không yên ắng

Tiếng quạ kêu ngoài sân hoà lẫn với tiếng cành cây cọ xát nhau làm người ta dễ liên tưởng đến những tình tiết u ám trong các bộ phim trinh thám, không khí đêm nay lạnh hơn cô tưởng

" xẻng...!!!" Là phía sau bếp...có cái gì đó rơi xuống

Là đống xoang nồi cô vắt trên kệ tủ lúc làm bữa tối, kì lạ ! Rõ là cô nhớ đã vắt nó lên rồi mà

Cứ treo ngay ngắn lại đã

Cô trở về và vẽ tranh tiếp tục, vẫn thấy có gì đó không đúng lắm

" tách...tạch...tách..." thật muốn phát điên lên, lần này lại là gì nữa

Nó phát ra ở phòng ngủ, âm thanh lúc ẩn lúc hiện như thế, có lẽ là cái đèn ngủ

Nhà ngoài cô ra chẳng có ai cả, cô tuyệt đối không tin lúc này lại có những chuyện hiếm muộn như ma quỷ, cô cứ lê từng bước lên cầu thang ngắn, tối nay thật kì quặc, đồ vật như muốn thay nhau "chọc phá" cô, có lẽ cô nên liên hệ với bên bảo trì

" ring...ring..." điện thoại của cô

" alo Sel, mình gọi để bảo cậu tối nay sẽ cúp điện trong khu vực nhé, mình mới nhận được thông báo"

Hay thật !

" nên cậu vẽ tranh thì vẽ đi nhé, nhớ chuẩn bị đèn pin với lò sưởi cần gì cứ gọi mình"

[ được, mình biết rồi ]

Cúp máy sẵn tiện tắt luôn công tắt đèn ngủ, đóng cửa phòng cũng không quên tắt luôn cầu dao điện, trước sau gì cũng cúp điện, chi bằng cô gạt cầu dao trước phòng trường hợp có điện lại bị quá tải năng lượng

Mọi thứ xong xuôi, cô nằm trên sofa ôm lấy điện thoại, sóng điện thoại ở đây lúc mạnh thì mạnh lắm lúc yếu thì yếu kinh khủng, như bây giờ.

Cô dùng tạm mạng tính phí vậy

" cạch...cạch...cạch"

Giật bắn người, là tiếng cạy khoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro