Giới hạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi sơ cứu chân cho Selena, ánh mắt anh nhìn cô đầy thông cảm, cô muốn giúp bọn họ thoát ra khỏi tình thế tồi tệ này, cô đã làm hết sức

" Sel này"

[ gì vậy Grey ]

Anh nhìn cô cười, nụ cười chua chát như những kẻ ở dưới đáy vực sâu

" cậu nghĩ sao nếu chúng ta không thoát ?"

[ mình không biết, mình chỉ quan tâm rằng nếu không cố hết sức, chúng ta sẽ không được chết nhẹ nhàng ]

Đến giờ phút này cô gái nhỏ vẫn còn kiên cường, làm anh nhớ lại hình ảnh lúc còn đi học của cô. Có một lần trong tiết thể dục, cô bị té trặc chân cũng lì lợm như bây giờ, dù đau nhưng quyết không bỏ cuộc, từ từ chạy về đích

" Sel này"

[ hả ?]

Anh nhìn cô hơi ngập ngừng

" chuyện của Alex...thật sự không phải lỗi của cậu"

Cô nghe xong rồi khẽ cười, nụ cười đẹp đến mức làm người khác đau lòng

[ mình biết mà, rất nhiều người đã nói với mình như thế, nhưng Grey à cậu biết sao không ? ]

Nói rồi nhìn anh sau đó nhìn ra ngoài trời

  [ nếu một lần cậu trãi qua được sự mất mát cùng tổn thương một cách đầy bất ngờ, chắc chắn nó không giống như khi cậu được cho một con thú nhồi bông vào đêm sinh nhật đâu ]

[ nó rất tồi tệ ]

Grey nắm chặt tay cô, sưởi ấm bàn tay đang lạnh buốt

" nhưng chúng ta không thể cứ như thế này, cam chịu ngồi một chỗ" dừng một chút anh nói

" phải đứng lên Sel, tin mình, đứng lên một lần nữa"

Ánh mắt anh khẽ lay động rồi trở nên cứng rắn.

" hãy vì Alex, vì Ron..."

" hãy chiến đấu thêm một lần !"

Selena nhìn anh rồi mỉm cười, nói sao giờ, anh chính là món quà quý giá nhất mà cô được nhận, tình bạn đơn thuần nhưng chân thật, một người anh trai.

[ cảm ơn cậu, Grey !]

Đang nói chuyện bỗng sắc mặt Selena thay đổi, cô dõi theo phía xa xa rồi dần dần khuôn mặt trở nên trắng bệch

[ trời ạ Grey, đó có phải...]

Grey đứng lên nhìn ra bên ngoài, anh hốt hoảng khi thấy hình bóng quen thuộc đang tiến về phía họ

Mandy !

Cô gái vô tư đi tìm bạn trai lại không biết nguy hiểm đang từ từ tới

" không được Sel, đó là Mandy, cô ấy sẽ bị giết"

Grey như một kẻ điên tông cửa chạy ra ngoài, Selena lê cái chân vừa bị trặc lại vừa bị một vết cứa ngay đùi đuổi theo Grey

Đám quạ trên trời lại bay, chúng bay qua những cành cây gây ra thứ tạp âm đáng sợ trên đỉnh đầu

" Mandy...! Đừng em..!"

Không được, cô đứng xa anh quá

" chạy ngay đi Mandy, chạy đi em" anh ra sức chạy về phía Mandy mặc cho cơn đau buốt sau sóng lưng ùa về

" Grey, anh..."

Lời nói tắt nghẽn, cây cưa xuyên từ phía sau Mandy lên phía trên ngực

" hự...!" Cô gục xuống

" Không ...!" Grey nhào đến tên sát nhân, vết thương sau lưng anh chảy máu nhiều hơn

" thằng chó" Grey ra sức kéo gã ra rồi đấm vào mặt gã, tất nhiên so với một người đàn ông khoẻ mạnh và một anh chàng bị thương thì sức lực cả hai hoàn toàn khác

Chẳng mấy chốc anh bị gã lôi từ dưới đất lên như lôi một con gà tây rồi ván mấy cú vào mặt

" tao giết mày" Grey trở tay kịp đấm vào bụng gã, anh đè lên vết thương trên vai gã do cây kéo của Selena lúc nãy đâm vào, anh đè lại rồi ấn mạnh làm gã la chí choé

[ Mandy...] Selena chạy đến bên Mandy đỡ cô dậy

Máu từ miệng cô cùng vết thương tuôn ra không ngừng

" mình xin lỗi...mình nghi ngờ ngu ngốc"

[ xin cậu đừng nói vậy, xin cậu hãy ở lại ]

" mình đến tìm Grey vì nghĩ giữa đêm anh ấy tìm cậu có gian tình...hự"

Lại thêm một ngụm máu lớn bị ói ra

" mình không ngờ hai người...thật sự bị nguy hiểm..."

[ không...!" ]

" đúng ra mình nên tin anh ấy..."

[ làm ơn Mandy] Selena khóc nức nỡ, cô vừa khóc vừa lắc đầu

" mình yêu cậu và Grey...Hự !...mình yêu anh ấy..." nói xong cô tắt thở

[ Mandy...!]

Bên đây hai người đang dằn co, vết thương sau lưng Grey bị rách ra thêm, máu tuôn không ngừng làm khuôn mặt anh trắng bệch, gã sát nhân không ngừng đập vào bụng Grey từng đòn chí mạng, xong gã lại bồi thêm vài cú thúc, gã kéo Grey đứng dậy, lôi áo anh đến gần một cái cây rồi đập đầu anh vào cây

Chẳng mấy chốc trên đầu đau buốt, choáng váng làm anh khuỵ xuống

" mày đụng sai người rồi thằng nhóc" gã sát nhân nói rồi quơ lấy con dao trên ủng đâm vào vai Grey

" A..."

" cảm giác ở vai tao là thế đấy, thằng nhãi"

Gã cố ý ấn sâu rồi xoay vết thương, làm cảm giác đau đớn ở vai Grey càng thêm nhói

Vì một chút phát hiện, Grey nắm chặt lấy tay đang đâm dao của tên sát nhân, càng đè sâu vào

" A..." cơn đau đớn tăng cao nhưng đổi lấy là sự kinh ngạc của gã

Phía sau.

" A..." lần này không phải là tiếng kêu của Grey, mà là từ miệng gã sát nhân kia

Cái cưa máy lúc này đang nằm trên tay Selena, cô đã nhanh gọn cứa mạnh vào lưng gã hai nhát vừa sâu vừa dài, thì ra nãy giờ do cô phía sau dùng thủ ngữ nên Grey mới hiểu mà câu thời gian trên vết thương mình

" con chó cái !" Như phát điên gã buông Grey ra rồi xoay lại giật lấy cây cưa, nhanh gọn đạp vào bụng Selena làm cô ngã sóng soài, gã bước đến và tát liên tiếp mấy bạt tai làm cô choáng váng

Grey giờ phút này hệt như một thương binh, khắp cơ thể toàn là máu

" tao cho mày biết thế nào là đau đớn" gã thích một cơ thể sạch sẽ nên không vội giết cô, chẳng mấy chốc tiếng vải xé rách truyền đến

" mày chưa từng lên giường với ai phải không ? Hả ?!" Gã nói rồi tiếp tục xé áo cô, tay kia không ngừng đấm mạnh vào bụng Selena làm cô đau điến

" thì đây" gã xé làm lộ áo lót đen, lúc này Selena như một con búp bê tuyệt vọng

Nhưng Grey...

" A..." với chút sức lực cuối cùng, anh chậm chạp rút con dao trên vai mình ra cứa vào cổ gã, máu bắn tung toé

Nhưng tiếc là do năng lượng không còn nên sức lực quá yếu, hoạt động chậm chạp, anh chỉ cứa được bên mé cổ

" chạy...Sel...chạy" anh lết đến kéo Selena từ bãi cỏ, cô mềm nhũng như một con búp bê đất, áo trên người không lành lặn hiện cả áo lót

Đất trời như xoay chuyển, cô như mất hết sức lực

Trong lúc Grey đang kéo tay Selena choàng qua cổ mình thì gã sát nhân nhào đến túm lấy chân anh, một bên cổ chảy máu tuy làm gã đau đớn nhưng sức lực vẫn còn

" chạy mau...Sel...chạy..." Grey ôm lấy cánh tay của gã đang bóp chặt cổ anh

" đứng dậy Sel..." Grey bị gã đấm vào mặt túi bụi

Selena hai mắt cố gắng mở to, lí trí trong cô đang dần mất dần, cô kiệt sức, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt

Cô thấy chị gái Alex, cô thấy Mandy và cô thấy bố mẹ

Cô thấy bản thân đang đi dự tiệc cưới của Grey, cô nghe tiếng nói của bố mẹ

" con là món quà của chúng ta !"

Màn đêm đầy sao mờ ảo, cô thấy trận tai nạn khi cô còn nhỏ

" cô bé lúc ngậm kẹo thì trượt té, cầu thang cao như vậy nên khó tránh việc cắn trúng lưỡi"

" Selena con mạnh mẽ lắm, không sao đâu, dù thế nào con vẫn là công chúa của chúng ta"

Cô thấy bố mẹ đang dỗ cô

" em gái của chị rất xinh đẹp" Alex đang chải đầu cho cô sau ngày xuất viện

" cậu đấy nhé, rất mạnh mẽ !" Là giọng Grey

" cậu đấy nhé, rất mạnh mẽ !"

" rất mạnh mẽ !"

" rất mạnh mẽ !" Tiếng của Grey lúc gần lúc xa

" Sel...đứng lên Sel..." chất giọng la hét của Grey vào lúc này giật dậy í chí của cô

Selena đứng lên rồi lại khuỵ xuống, cô giương cặp mắt yếu ớt lên nhìn

Tên sát nhân đang thúc từng cú vào bụng Grey, gã lấy chân đạp vào mặt và vai anh, gã xuống tay không thương tiếc chút nào

" Sel..." bên kia cô thấy Grey đang bị vật ngã, tên sát nhân hình như cầm được một cục đá, cục đá lớn

Trong lúc gã giơ cục đá ngay đầu Grey thì...

" rẹt..." máu từ cổ gã bắn tung toé, máu tuôn khắp người cô

Cây cưa máy trên tay Selena một nhát chuẩn sát từ sau gáy gã

Gã nằm vật xuống đất.

" Sel..." Grey nhìn cô rồi mỉm cười, nụ cười đầy mang ơn và nể phục

Lấy lại di động của mình từ túi quần gã

Mở nguồn rồi nhấn " cảnh sát John "

" alo ? Sel tuy tôi biết cô đồng ý gặp tôi là một vinh dự nhưng bây giờ là bốn giờ sáng rồi, cô..." người bên kia lập tức tỉnh táo

" hả...được rồi, được rồi tới ngay"

Bấm tắt thì Grey nhìn Selena bằng nụ cười tự hào, nhưng vì mệt cô đã ngất đi lúc nào không hay.

***************

Tiếng còi hụ của xe cảnh sát nhấp nháy từ xa, một đêm kinh hoàng cứ thể trãi qua một cách đầy cực khổ

" đây Sel"  nhận ly cacao nóng từ tay Grey, bộ dạng hai người lúc này chật vật không thể tả

Selena đã được Grey quấn chiếc chăn nhỏ quanh người che đi vết áo rách

" cảm ơn cậu đến cuối cùng đã mạnh mẽ"

[ mình luôn mạnh mẽ mà ] cô cười

" vậy giờ cậu thế nào ?"

[ thế nào ? ]

Grey cười tươi rồi húp một ngụm cacao nóng

" về New York với mọi người chứ, hay cậu vẫn muốn ở đây ?"

Cô mỉm cười rồi nhìn mọi thứ xung quanh, bất giác nhìn Grey.

[ có lẽ mình nên về nhà. ]

Đêm đen tối tăm qua đi nhường chỗ cho bình minh ló dạng, vẫn ở bậc thang ngoài sân, vẫn hai bóng đen và ly cacao nóng, cảnh sát vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của họ, giờ phút này hai người nhìn nhau trò chuyện về những gì đã qua.

Lời tác giả: cảm ơn mọi người đã đọc, xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu rồi, vì phải hoàn thành nhiều tác phẩm trong một lúc mà lại nhiều việc quá. Lần đầu tiên viết thể loại này, mong rằng mọi người đọc và góp ý để mình có thể tốt hơn, mình vẫn đang trong quá trình làm tiếp một bộ truyện lãng mạn khác, mới duyệt bản thảo, sẽ sớm đưa ra cho mọi người. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro