Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n : Tôi không bị mẹ vặt cổ. Hooray :))

Nhưng vì nghe tin trường tôi chỉ cho nghỉ hè từ 30/6 đến 4/7 làm cho tôi trầm cảm quá :(

Đúm zậy các bạn trường khác về trường cấp hai xem bế giảng thăm thầy cô thì hôm đấy tôi vẫn đang phải ngồi chép 5 trang vở văn ở trên lớp. Tôi đã lỡ đi chơi rất nhiều để khuây khoả nỗi cay cú do mất nửa kì nghỉ hè (trường bạn tôi được nghỉ hè đến tận đầu tháng 8) mà quên mất post truyện. Nên chap này tôi viết dài hơn cho các bạn nè =.=

---------------------------------------------------

Không khí trong căn phòng khiến cho Felicia hồi hộp và lo lắng, cô cẩn thận đi theo Sephtis từng bước một. Anh ta có vẻ như là người duy nhất cô có thể tạm thời tin tưởng ở nơi xa lạ này. Ít nhiều gì anh ta cũng là người đã đem cô ra khỏi khu rừng kia và cứu sống cô.

Cô lén lút liếc mắt lên quét một lượt khắp căn phòng. Điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là vị vua Odin, cha của tất cả, đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Sau đó cô nhìn thấy Frigga và Thor đứng một bên, bên còn lại chính là Loki.

Ánh mắt của cô liền dừng lại trên người anh, anh trông trẻ trung giống hệt như trong phần phim Thor đầu tiên. Cô nghĩ là trái tim cô vừa lỡ một nhịp rồi. Cô lập tức ngượng ngùng quay mặt đi ngay khi hai người nhìn vào mắt nhau.

Trái tim nhỏ bé của Felicia đập liên hồi, cô có thể nghe rõ từng tiếng nhịp đập. Mặt của cô đỏ như một trái cà chua. Cô không thể giữ nổi nụ cười sung sướng đang dần hiện rõ trên khuôn mặt của mình. Cô lúc này trông như một thiếu nữ e thẹn lần đầu biết yêu vậy.

"Giữ bình tĩnh nào, mày đang làm trò ngu ngốc trước mặt mọi người đấy." Tự nhủ với bản thân, cô cô gắng khống chế lại cảm xúc của chính mình. Dù sao thì cô cũng không thể đem bộ dạng này đi nói chuyện với Odin được.

Sephtis giật nhẹ tay áo cô kéo cô khỏi dòng suy nghĩ của mình rồi ra hiệu cho cô quỳ xuống. Dù cho cô ghét Odin đến mấy thì cũng không thể không quý trọng mạng sống của mình. Cô lén lườm anh ta một cái rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

Cô không hề có thiện cảm với vị vua này kể từ lần đầu thấy ông ta trên phim. Cái cách mà ông ta coi thường con người. Và hơn hết là cách ông ta đối xử với Loki. Ông ta đã đưa anh ra khỏi gia đình của chính mình, hay nói đúng hơn là bắt cóc, vậy mà ông ta luôn tỏ ra như mình thật sự đã cứu mạng của anh vậy. Cô cảm thấy thật tội nghiệp cho Loki, nếu không vì ông ta thì anh cũng đâu bị ép đến mức trở thành một nhân vật phản diện.

"Kính chào đức vua Odin, cha của tất cả. Không biết có chuyện gì mà ngài lại triệu tập chúng tôi vào lúc này." Sephtis thận trọng hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt của Odin như thể thực sự không biết tại sao.

"Anh là người nên hiểu rõ nhất lí do vì sao, Sephtis Baldurson." Odin nheo mắt nhìn anh ta.

"Gia đình anh vốn phải trông coi khu rừng cấm. Đứa nhóc này là ai ? Và giải thích về sự xâm phạm này đi." Odin ra lệnh, cô có thể nhận thấy rằng ông ta đang tức giận.

Nhưng sự tức giận của vị vua không làm cô cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn làm cô cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Bởi cô vừa nhận ra, thứ mà cô lấy từ trong khu rừng lúc đó, dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng cực kì quan trọng. Quan trọng đến mức khiến cho một vị vua mất kiềm chế đến nhanh như vậy. Và trông thứ này có vẻ không lấy ra được. Nếu không thì Sephtis đã làm vậy từ khi cô còn đang bất tỉnh rồi. Ít nhất thì giờ cô biết là cô sẽ không mất mạng bởi các vị thần kiêu ngạo này.

"Cô bé là con của tôi thưa đức vua." Chỉ một câu nói của Sephtis mà khiến cô phải quay ngoắt sang nhìn anh như thể vừa phát hiện ra chuyện gì sốc lắm.

"Tôi tìm thấy dấu vết của cổng dịch chuyển ở trong khu rừng, có lẽ con bé bị lạc vào đó." Nhìn thấy phản ứng của cô như vậy thì anh cũng chỉ hắng giọng nói tiếp.

"Trông nó giống như một đứa nhóc người Midgard bình thường. Và tại sao chưa ai thấy nó bao giờ ?" Odin tiếp tục tra hỏi. Rõ ràng là ông ta sẽ không để chuyện này trôi qua một cách dễ dàng.

"Mẹ nó là người Midgard, cô ấy vừa mới mất thưa đức vua. Tôi vừa đón con bé lên cách đây không lâu." Anh trả lời một cách trôi chảy, như thể đã tập dượt sẵn từ lâu rồi vậy.

Nếu có thể, Felicia đã thưởng cho anh ta một tràng pháo tay cho màn nói dối không chớp mắt vừa rồi. Quả nhiên là người cô lựa chọn tin tưởng có khác.

Odin cười khẩy một tiếng, có vẻ như ông ta không tin vào câu chuyện mà Sephtis thêu dệt lên. Nhưng cũng chả có điểm gì bất hợp lí để bới móc nữa.

"Vậy tên của đứa nhóc là gì ?" Sephtis liền đứng hình trong tích tắc. Hình như lúc nãy cô chưa nói cho anh ta tên của cô.

"Lia, thưa ngài." Cả hai người bất ngờ quay ra nhìn nhau khi nhận ra họ đã nói đồng thanh, cùng một cái tên.

Lia là cái tên mà chỉ có những người thân thiết với cô gọi. Bởi cô không muốn những vị thần này biết tên thật của mình nên mới dùng biệt danh để trả lời. Nhưng cô không ngờ là Sephtis cũng trùng hợp nói cái tên này.

"Ta không nhớ cho phép ngươi nói, người Midgard." Odin khó chịu nói với cô.

"Xin lỗi ngài, thưa đức vua." Felicia nhanh chóng cúi người, lí nhí nói với một giọng run rẩy như thể cô đang sợ hãi. Nhưng chỉ có Sephtis để ý thấy bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của cô.

"Ngươi có biết ngươi đã lấy gì trong 'khu rừng cấm' không Lia ?" Cô nhận ra chất giọng nhẹ nhàng này, là của Frigga. Bà đang cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ. Felicia tự nhủ rồi từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn vô tội của cô lấp lánh những giọt nước mắt, chực chờ tuôn ra bất cứ lúc nào nhìn về phía Frigga.

"Không, thưa nữ hoàng." Cô lắc nhẹ đầu, cả người run rẩy không ngừng.

"Sức mạnh ở trong cơ thể ngươi thuộc về một thực thể cổ xưa. Già hơn cả Ymir – vị thần đầu tiên của Asgard." Frigga từ từ giải thích nhưng cũng không quên quan sát biểu cảm của cô bé đang quỳ bên dưới mình.

Felicia chỉ nghe được như vậy là cô đã thấy cực kì phấn khích rồi. Không cần biết phần tiếp theo là gì, cô chỉ cần biết bây giờ cô đang nắm giữ một sức mạnh cực kì quyền năng và quan trọng với những vị thần kiêu ngạo này. Cô phải tập trung hết sức mới có thể giữ nguyên biểu cảm sợ sệt và tiếp tục giả bộ run rẩy như một con mèo hoang nhỏ. Sự thật là bây giờ cô chỉ muốn bật dậy và cười vào mặt của Odin.

"Thực thể đó được gọi là 'Cáo chín đuôi'." Nghe xong cô cảm thấy hơi bất ngờ, bản thân cô ngày trước đã từng ở trong một câu lạc bộ cho những người yêu thích thần thoại. Cáo chín đuôi cô cũng đã từng nghe qua, nhưng cô nhớ rất rõ là nó chỉ xuất hiện ở các nước Châu Á. Dù sao thì đây cũng là một vũ trụ khác, cô có đoán già đoán non cũng chả có ích gì.

"Cáo chín đuôi đã giúp tổ tiên của chúng ta rất nhiều. Từ truyền lại những tri thức quý báu về ma thuật và đời sống cho đến việc góp phần trong những trận chiến lịch sử. Cho đến một đêm, vua Borr đến thăm vị ấy thì ngài chỉ còn thấy ngọn lửa nghi ngút ở chính giữa căn phòng cùng với một mảnh giấy ghi vỏn vẹn 'người được chọn sẽ kế thừa sức mạnh của ta'. Biết bao nhiêu người đã bị ngọn lửa nuốt chửng biết bao năm qua chỉ vì ham muốn quyền lực nó ban."

'Thứ quan trọng đến vậy, thảo nào lão già kia mất hết cả bình tĩnh. Đời nào lão ta muốn một đứa trẻ Midgard không rõ lai lịch sở hữu.' Felicia cười thầm trong đầu. Ngày hôm nay không thể tuyệt hơn được nữa. Chuyện này là đang nói cô là kẻ được chọn, là người kế thừa sức mạnh của vị thần của những vị thần, không biết vì lí do gì hay chỉ đơn giản là may mắn. Nhưng những vị thần này sẽ phải công nhận cô dù cho họ muốn hay không, thậm chí còn có phần phải kiêng dè cô nữa.

Mặc dù trong lòng phấn khích là thế nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt sợ sệt, lo lắng quay sang nhìn Sephtis, lí nhí gọi một tiếng "Bố..." Giống như một người con gái yếu đuối tìm kiếm sự bảo vệ từ người cha của mình vậy.

Anh lúc này mới hoàn hồn, chạy đến bên ôm lấy Felicia vào lòng rồi nhìn lên Odin quyền năng cao cao tại thượng trên ngai vàng rồi dè chừng hỏi:

- Người dự định sẽ làm gì con gái của tôi, thưa đức vua ?

------------------------------------

Chết tiệt. Cái lũ thần linh này, làm cho mình chóng hết cả mặt.

Felicia thầm chửi rủa sau khi thoát khỏi cung điện bằng vàng của Odin. Thì ra bọn họ cũng chả làm gì cô cả, cuối cùng hoàng hậu cũng chỉ nhắc nhở cô về tầm vóc lớn lao và trách nhiệm của cô về sức mạnh này. Rồi họ bắt cô hứa là sẽ sử dụng sức mạnh một cách hợp lí và dùng nó để giúp đỡ Asgard.

Mà có lẽ cô cũng sẽ không đứng ở đây lúc này nếu không có danh phận là con gái của tên đi bên cạnh cô, cháu gái của Baldur. Cô chưa bao giờ nghe đến Sephtis, nhưng Baldur thì đúng là một vị thần khá là quan trọng trong thần thoại Bắc Âu. Vị thần của sự thông thái và lòng dũng cảm, đại loại như vậy. Nhưng cô khá chắc chắn là ông ta chết rồi, ít nhất là theo những gì thần thoại ghi lại.

"Cảm ơn anh." Cô liếc nhìn sang Sephtis, người từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm cô suốt dọc đường. Trong lòng cô đột nhiên dấy lên nghi vấn.

"Tại sao anh lại giúp tôi ?" Dù cả hai người có chung một số phận là đột nhiên bị vứt đến một thế giới kì lạ, nhưng nếu là cô, chẳng có lí do gì để cô không vứt bỏ một kẻ vừa mới gặp thay vì chuốc lấy phiền phức vào người.

Sephtis nghe thấy cô nói vậy thì cũng chỉ nhếch mép cười: "Cô đúng là một người cẩn trọng nhỉ ?" Nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự cảnh giác của cô, anh cũng chỉ thở dài rồi nói tiếp: "Cô nhắc tôi nhớ đến một người bạn của tôi, đó là một lí do."

"Chúng ta mới gặp nhau được khoảng... một buổi tối ?" Felicia nói.

"Cô tin hay không thì tuỳ." Anh nhún vai đáp lại cô. Anh thực sự chả có tí ý xấu nào với cô cả, và lợi dụng cô khi cô đang mang hình hài một đứa nhóc sẽ làm anh cảm thấy khốn nạn gấp đôi.

"Vả lại không phải chúng ta là những người duy nhất có thể dựa vào nhau sao ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro