Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng em Andrew Goodman dành giải kì thi môn toán học quốc tế năm 2020 !

Tôi ngán ngẩm nhìn lễ trao giải cuối năm học diễn ra. À, đến lượt thằng bạn tôi rồi kìa, bạn thân luôn đấy. Tôi đúng là khác một trời một vực với nó. Nó thông minh, học giỏi, gia cảnh cũng bình thường thôi, ngoại hình cũng không nổi trội lắm nhưng tính tình lại hiền lành, và quan trọng nhất... nó biết nấu ăn. Mặc dù là một thằng con trai nhưg vẫn biết nấu ăn ! Tôi thân là một đứa con gái mà chỉ biết nấu mì tôm thôi này.

Tôi sẽ không tự nhận là mình thông minh, nhưng ai cũng bảo thế, chỉ là tôi lười mà thôi, nên môn nào điểm cũng trung bình, trừ các môn ngoại ngữ. Tôi có một vẻ ngoài khá là ưa nhìn đấy, nhà cũng gọi là khá giả, tính tôi cũng dễ gần mà, chỉ là nếu không thân với tôi thì tôi sẽ ít nói thôi.

Nói chung tôi có một cuộc đời rất bình thường, chỉ là bố mẹ tôi ly hôn thôi, tôi cũng chả biết lí do nữa ? Nhưng vấn đề là tôi cảm thấy chính mình lại là người không bình thường. Tôi có một vấn đề, tôi luôn luôn cảm thấy mình chỉ tồn tại chứ không phải là sống. Kể cả tôi có tiêu bao nhiêu tiền để mua những thứ mà người khác thấy ngưỡng mộ, tôi cũng không cảm thấy thoả mãn. Vả lại, tôi còn tìm kiếm cái đẹp trong sự huỷ diệt và cái chết.

Oh, và quên chưa nói, tên tôi là Felicia Greenwood, năm nay tốt nghiệp trường đại học N.Y năm hai, sinh ra trong một gia đình quý tộc và giàu có nhưng sự mong đợi đặt trên người tôi cũng không quá cao. Mặc dù là gia đình tôi cho con cháu tự do nhưng nếu sau này không thành công tôi cũng tự cảm thấy xấu hổ. Ông ngoại tôi là một chính trị gia quyền lực nhưng vẫn sở hữu một tấm lòng nhân hậu khiến cho ai cũng ngưỡng mộ và quý mến ông, bà ngoại tôi là một phó giáo sư tiến sĩ, mẹ tôi là tiến sĩ, dì tôi là thạc sĩ. Nếu cái sự danh gia vọng tộc đấy đến đời tôi đứt đoạn thì thật xấu hổ biết bao. Tôi còn có một em gái nữa, nhưng mà nó còn lười hơn cả tôi, mà nó cũng chẳng được thông minh là mấy. Bỗng một tờ giấy xông ra chắn hết tầm nhìn của tôi, chữ Andrew Goodman đấy đập thẳng vào mắt tôi, cậu ta vẫn còn đang hưng phấn, hỏi tôi :

- Mày đang nghĩ về cái gì thế ?

À mà quên nói, mẹ tôi với mẹ nó chơi với nhau, thật sự là khóc hết nước mắt. Cứ nghĩ mà xem, mẹ của một đứa học giỏi nhất lớp chơi với mẹ của một đứa học tầm trung trung, thảm như thế nào chắc cũng chả cần nói. Tôi liền mỉa mai :

- Đang nghĩ đến việc về mẹ tao sẽ mắng tao đến khi tai tao chảy máu, tại mày hết đấy.

Nó cười một cách nhạt nhẽo khi nghe câu trả lời của tôi, nói :

- Biết đâu nếu mày tập trung hơn thì lại vào được bộ ngoại giao đấy. Ý tao là mày thông thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Latin, tiếng Việt một cách trôi chảy luôn ấy !

"Hờ hờ", Tôi hờ hững cười đáp lại câu nói của nó. Sau đó nói tiếp:

- Bình tĩnh đi thiên tài, chúng ta vẫn còn một năm đại học nữa mà, với cả gia đình tao nhiều mối quan hệ trong chính phủ lắm, mày nên lo cho mày trước đi.

Nó trề môi, nhún vai rồi tỏ ra khinh bỉ nói :

- Được thôi đồ trọc phú. Nhưng mà tao là thiên tài như mày nói mà, với lại tao là bạn của mày. Chắc là mày sẽ tiến cử tao đúng không ?

'Tch', tôi tỏ ra khinh bỉ không kém gì nó. Sau đó lại nói :

- Mày thì cũng cao thượng lắm, nhưng mà còn phải tuỳ vào tâm trạng của tao như thế nào đã. Vì thế mày nên làm tao cảm thấy vui vẻ mới đúng.

Tôi ngạo mạn nói câu cuối, cậu ta cũng hùa theo tôi mà nói :

- Rồi rồi, mày đẹp nhất, giỏi nhất. Người như mày sau này chắc chắn sẽ lấy được Tom Hiddleston.

Ôi, cậu ta cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Người mà tôi thích nhất là Tom Hiddleston, là Idol của tôi, là người trong mộng của tôi, anh ấy cũng chính là lí do tôi phát cuồng Marvel như bây giờ! Không những thế, cứ khi nào tôi nghĩ đến anh ấy là một nụ cười sẽ luôn hiện diện trên mặt tôi, không thể nào giấu được. Mặc dù chỉ mới thấy anh ấy qua màn ảnh, nhưng tôi đã luôn cảm thấy được anh ấy chính là nửa còn lại của tôi. Và phải nói là kĩ năng diễn xuất của tôi không hề tồi đâu, nếu như tôi diễn thì không một ai có thể nhận ra hết, kể cả mẹ tôi. Tôi biết cách che dấu những biểu hiện khi nói dối, khi tôi buồn, khi tôi vui, vì vậy họ bảo tôi là một người rất khó đoán. Sau này ra trường, có lẽ tôi sẽ dứt khoát bước đi trên con đường diễn xuất. Để rồi một ngày có thể đứng chung dưới một ánh đèn sân khấu với người trog mộng của tôi. Tôi liền không dấu nổi niềm vui nói :

- Xem như mày biết điều...

Nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, sau đó quay lại bình thường rồi nói :

- Ê, mà sao hôm nay không thấy cái thằng hay bám theo mày thế ?

Tôi khó hiểu hỏi :

- Ý mày là Paul Markle ?

Nó tặc lưỡi, chỉ hai tay vào tôi nói :

- Bingo !

Ừ nhỉ, cả ngày hôm nay không thấy nó đâu. Cậu ta là một tên lầm lì, ít nói, nhưng nếu chơi với cậu ta thì cậu ta cũng khá thú vị. Cậu ta có hẳn một bộ sưu tập mô hình súng đấy, có lẽ vì thế mà cậu ta luôn bị bắt nạt ? Nãy hiệu trưởng trao bằng có cậu ta không nhỉ ? Tôi cũng không để ý nổi nữa. Ấy, đừng bảo là cậu ta định thực hiện một vụ xả súng đấy nhé ?! Chắc là chuyện này không thể xảy ra với bọn tôi đâu nhỉ ? Nhưng dù sao thì tôi cũng muốn doạ Andrew, liền thầm thì :

- Hôm qua cậu ta bảo tao hãy ở nhà đấy...

Dù sao mặt cậu ta cũng biến sắc vài giây rồi mỉa mai cười :

- Hahaha, hài hước đấy...

"Pằng !"

'?!'

Chỉ mất vài giây để cả trường nhận ra đó là âm thanh báo hiệu cái chết. Bọn tôi liền rơi vào trạng thái hỗn loạn, ai nấy đều la hét hoảng loạn. Tôi vẫn còn đang shock nặng thì bỗng bị kéo tay, Andrew vội vã nói:

- Mày còn đợi để bị bắn chết nữa à ?!

Mặc cho tiếng súng sau lưng, bọn tôi liều mạng chạy về phía cánh cửa, nơi đó đang bị kẹt cứng. Một học sinh nữ la lên:"Mở cái cửa chết tiệt đó ra đi ?!". Tôi để ý thấy những người hàng đầu đang cố hết sức tông vào cánh cửa gỗ, nhưng nó vẫn đứng yên. Một nam sinh khác nói :"Nó bị khoá rồi !". Paul, tên thần kinh này! Hắn ta thực sự muốn giết hết tất cả mọi người. Sau một lúc cố gắng trong vô vọng, chúng tôi liền chạy mỗi người một ngả. Nhưng Andrew kéo tay tôi chạy ra phía chiếc bàn kê tượng. Chúng tôi chỉ có thể sợ hãi cúi xuống, nghe tiếng súng cùng những tiếng kêu la thảm thiết từ những học sinh khác. Tôi đang sợ hãi, tim tôi đập nhanh quá, liệu tôi sẽ chết ở đây sao ? Nhưng tôi còn rất nhiều điều hối tiếc. Andrew lấy tay lau đi giọt nước mắt không biết đã xuất hiện trên má tôi từ lúc nào, an ủi tôi :

- Này, không sao đâu. Chúng ta sẽ cùng sống sót ra khỏi đây, được chứ ? Mày còn phải tiến cử tao nữa mà, đúng không ?

Tôi gật đầu, cố gắng trấn an bản thân để có thể bình tĩnh suy nghĩ. Đúng rồi, cảnh sát !

- Mày có điện thoại không? Lúc nãy tao chơi game hết pin rồi.

Nó nhìn tôi thở dài thườn thượt, đáp :

- Tao cũng chơi game với mày mà, nhớ không ?

Tôi cắn bộ móng tay dài của mình, cố gắng nghĩ ra một cách gì khác. Nhưng tiếng súng với những tiếng la hét kia làm tôi rối trí quá đi mất ! Tôi không thể nghĩ được gì cả !!! Khoan đã, tại sao phải nghĩ cơ chứ ? Tôi là người duy nhất trong ngôi trường này có cơ hội an toàn thoát ra khỏi đây, nhưng Andrew thì có lẽ là không, và những người vô tội khác cũng thế. Nhưng họ thì liên quan gì đến mình chứ ? Bây giờ mình chỉ cần bước ra khỏi đây, trở về với mẹ, người đang đợi mình cùng ăn tối, rồi để Paul làm nốt việc của cậu ta... ? Nhưng liệu buổi tối tôi còn có thể nhắm mắt ngủ ngon ? Liệu tôi có thể nhìn Paul làm hại những người vô tội, và hơn cả thế là Andrew ?!

Cơ thể tôi không còn nghe theo lí trí, nó tự đứng lên, bước ra khỏi cái bàn, mặc cho Andrew có lo lắng gọi tên tôi bao nhiêu lần thì tôi vẫn cứ bước ra. Nhìn thấy Paul đang đứng giữa hội trường quay lưng lại với tôi, nhắm vào một học sinh nữ, tôi hít sâu một hơi rồi gọi :

- Paul Markle ?

Trong hội trường xác học sinh và thầy cô năm la liệt, bây giờ chỉ còn lại mười mấy học sinh đang tản ra hắp hướng sợ hãi ôm đầu, nhưng dù sao thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi. Trên mặt họ hiện rõ sự sợ hãi, nhưng bây giờ còn có cả bối rối. Paul quay lại nhìn tôi, thở dốc nói :

- Felicia, tránh sang một bên, sau khi tôi xong việc tôi sẽ để cậu đi.

Tôi giơ hai tay lên, lắc đầu. Đứng yên tại chỗ rồi cố gắng dỗ dành cậu ta :

- Những người này là vô tội, tôi không thể để cậu giết họ được ! Cậu biết họ vô tội mà.

Tôi chậm rãi, cẩn trọng tiến về phía cậu ta. Nhưng cậu ta lập tức chĩa khẩu súng dài về phía tôi, một vài tiếng la hét xuất hiện. Tôi lập tức dừng lại, cậu ta kích động nói:

- Họ vô tội ?! Họ đã có tội khi họ chỉ đứng yên nhìn tôi bị đánh đập, hành hạ ngày qua ngày ! Thậm chíc chúng nó còn vui vẻ cười ồ lên khi thấy tao bị lôi ra trước căng tin nữa !

Bọn họ run rẩy trong sợ hãi khi Paul vung súng về phía họ, cũng may là hắn không bắn. Tôi cố nghĩ ra những lí do khác để thuyết phục cậu ta :

- Vậy cậu đã nghĩ đến những người không thể làm gì không ? Bọn họ cũng thấy buồn cho cậu, nhưng bọn họ cũng không thể đánh lại những người kia mà!

Cậu ta cũng suy nghĩ, bắt đầu nhún nhường, tôi lung lay được ý chí của cậu ta rồi. Tôi lại nói tiếp :

- Bây giờ vẫn còn chưa muộn đâu, để chúng tôi đi đi, Paul.

Cậu ta cười hắt ra, nâng hai tay lên xoay xung quanh. Mặc dù cậu ta cười hắt ra, nhưng không thể giấu nổi sự sợ hãi trong giọng cậu ta. Ai lại không sợ trong giờ phút này chứ :

- Chưa muộn sao ? Nhìn xung quanh đi, Felicia. Đây là cái chưa muộn của cậu sao ?

Andrew ở phía sau tôi, cậu ta còn nhún vai một cái. Lập tức liền nhận một cái lườm của tôi. Tôi lại tiếp tục nói :

- Nếu bây giờ cậu giết hết bọn tôi thì cậu sẽ vào tù suốt phần đời còn lại đấy. Thôi nào Paul, cậu không muốn gặp lại tôi nữa sao ?

Hai mắt cậu ta bắt đầu ngấn lệ, cậu ta sụt sùi đáp :

- Đương nhiên là tôi vẫn muốn gặp lại cậu chứ, cậu là người duy nhất đối xử tốt với tôi trên cõi đời này. Nhưng dù sao tôi cũng đã không định sống sau chuyện này rồi.

Bỗng phía bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát ập đến. Có vẻ ai đấy đã đủ can đảm để gọi cảnh sát sau từng ấy thời gian. Nhưng cũng vì vậy mà Paul càng trở nên kích động hơn. Tôi cố gắng trấn an cậu ta :

- Từ bỏ đi Paul, cảnh sát đến rồi. Tất cả những người đã từng bắt nạt cậu đã chết hết rồi. Bỏ súng xuống đi.

Cậu ta cúi gằm mặt xuống, trông có vẻ tuyệt vọng. Nhìn cậu ta như vậy tôi cũng thấy buồn lắm chứ, dù sao thì cậu ta cũng là một người bạn của tôi mà. Bỗng cậu ta giơ súng lên, chĩa ra phía sau tôi rồi nói :

- Cậu nói đúng, bọn chúng chết hết rồi. Chỉ còn lại cậu ta thôi.

"Pằng !"

Mọi thứ cứ như được quay chậm lại trước mắt tôi. Cái khoảnh khắc Paul bóp cò súng chết người đó, mọi tiếng hét xung quanh như mờ đi, cả người tôi cứ như vậy tự cử động mà nhảy ra chắn giữa Andrew và viên đạn, tôi liền ngã vào người Andrew, cậu ta vội vã trượt cả người xuống cho tôi nằm lên đùi cậu ta. Một cơn đau từ lồng ngực ập đến. Cả người tôi thì mất hết sức lực, đầu óc tôi thì choáng váng, cả lồng ngực tôi như bốc cháy vậy. Andrew lo lắng đặt tay, ép lên ngực tôi, hi vọng làm vậy thì nó sẽ ngừng chảy máu, cậu ta vội vã nói :

- Felicia ! Felicia ! Nhìn tao này, cố gắng lên, họ đang trên đường đến rồi!

Tôi đoán là cậu ta nói đúng, cảnh sát ngay sau khi nghe thấy tiếng súng sẽ lập tức xông vào. Tôi quay sang nhìn Paul, cậu ta trông thật sợ hãi, miệng lẩm bẩm, liên tục lặp lại câu nói :"Không phải lỗi tại tôi, không phải lỗi tại tôi...". Sau đó cầm khẩu súng chĩa vào đầu mình và bóp cò, cả người cậu ta liền đổ xuống .Bọn họ lại hét lên một lần nữa, trong đầu tôi thì lại bắt đầu những suy nghĩ vụt qua về cuộc đời mình. Tôi thực sự đã sống một cách ích kỉ, vậy thì tại sao tôi lại ra đỡ đạn cho Andrew ?

- Sống tốt nhé... sống cho cả phần của tao.

Tôi vừa nói xong thì cái ánh sáng trắng đấy ngày một đến gần. Mọi thứ trong cuộc sống tôi vụt qua trước mắt. Ông bà ngoại, mẹ, em gái tôi, hai đứa bạn thân, Paul và cả Andrew nữa,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro