Downpour ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Định viết một chương thôi nhưng vì nó dài gấp đôi mong đợi nên mình cắt ra thành hai phần.



Nặng trịch trên vai là chiếc balo em đang đeo với một chồng sách lớn nằm bên trong, đó là tất cả số sách em mượn được của thư viện mà mãi chẳng mang trả. Tầm ba giờ chiều quả là một thời gian đẹp, đẹp về con số và đẹp cả về thời tiết, em để ý rằng hôm nay có vẻ trời mát hơn mọi khi, bóng cây còn chẳng có cơ hội để ló dạng

Tự dưng em cứ có cảm giác hôm nay sẽ mưa, mong là sẽ không vì hôm nay em chẳng mang ô. Em đẩy cánh cửa bằng kính dày, chào đón em là một khoảng âm thanh tĩnh lặng đến nỗi chiếc kim rơi cũng nghe thấy được. Sự im lặng này khiến em thấy bồn chồn vì chỉ cần em nhỡ mà tạo ra một tiếng động gì đó thôi thì bao nhiêu con ngươi sẽ chĩa thẳng vào em. Nhưng cách mà mọi người chỉ quan tâm đến việc của bản thân khiến em cũng bớt lo lắng và cảm thấy bình thường hơn

Dù sao, em vẫn cố gắng nhỏ nhẹ hết sức và bước đến trước quầy lễ tân, nói giọng vừa phải để người thủ thư nghe rõ nhưng cũng không làm phiền đến những người đang đọc sách gần đó

Cô thủ thư như đang sốc với số sách mà em mang đến trả, cô ấy không thể hiện rõ ra mặt mà đôi mắt của cô làm em nhận ra. Thực sự em thấy áy náy lắm chứ, đầu óc em nhớ trước quên sau nên cứ dùng dằng mãi qua luôn hạn trả sách cho thư viện từ bao giờ

Em nhận lại cái thẻ thư viện, trong đầu lại hiện ra cái viễn cảnh về nhà mà không biết làm gì vì chiều nay không có tiết học. Thôi thì, mượn thư viện một cuốn sách đọc giết thời gian vậy. Lần này em chọn cho mình cuốn sách trinh thám, đầu óc em chậm chạp không có tí logic nào nên chả rớ vào thể loại này bao giờ, mà ai biết được, nhỡ hôm nay đầu óc sáng sủa đọc vào hiểu hết thì sao, vả lại đôi khi cũng nên thử những điều mới

Em mang sách đến quầy, ái ngại nhìn vào đôi mắt của cô thủ thư, em biết thừa cô ấy đang suy nghĩ rằng cô bé này mượn về kiểu gì cũng sẽ quên nữa cho xem. Có lẽ em nên đặt lịch gia hạn sách trên điện thoại, quên lần nữa thì có thể sẽ chẳng được mượn nữa. Người thủ thư đưa cho em cuốn sách và thẻ, mỉm cười

"Lần sau trả sách đúng hạn nhé!"

Em cười hững hờ, cảm thấy thật là quá xấu hổ đi, bây giờ thì cái balo nhẹ đi gấp mười lần. Khi em vừa bước ra khỏi cửa thì em gần như bất động

Mưa

Em cố gắng đứng sát vào mái hiên, vậy là mưa thật à? Giá như hôm qua đừng quên xem dự báo thời tiết. Dù sao thì em cũng không ghét mưa, đôi khi mưa khiến em rũ bỏ hết mệt nhọc, vì nó làm dịu mát con người. Em lôi cái điện thoại ra, mở xem dự báo thời tiết. Quả thật là hôm qua đã dự báo hôm nay có thể có mưa, em đưa tay đánh bộp vào đầu mình

Mưa có vẻ sẽ hết nhanh thôi, nhưng việc đứng chờ một mình thì khác. Khi chờ điều gì đó một mình thì dù có là năm phút nó cũng gần như bằng cả giờ đồng hồ. Em cố làm cho bản thân bận rộn để kéo ngắn thời gian lại, như chụp một vài tấm ảnh về mưa, hay đặt lịch gia hạn sách và thậm chí còn vào ghi chú trong điện thoại để viết bậy gì đó

Một người phụ nữ dắt tay cậu con trai đến trước hiên, em nhìn vào cái áo mưa hình vịt bé xíu mà cậu bé đang mang rồi bật cười, trẻ con đôi khi thật đáng yêu. Có vẻ người mẹ sẽ vào thư viện một chút còn đứa trẻ sẽ đứng ngoài đợi

Cậu bé này hình như rất lanh lợi, hiếu kỳ về bất kỳ thứ gì ở xung quanh và còn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của em đang hướng đến nữa. Sau em lại thôi việc nhìn chằm chằm vào người khác, lại rút điện thoại ra để nghịch

Cậu bé cứ chạy lanh quanh để cố bắt một con bướm màu trắng, điều đó làm em sợ, vì có thể em sẽ bị cậu bé đụng trúng bất cứ lúc nào. Và rồi, quả đúng là dự đoán của em chẳng sai, đứa bé chạy một mạch sang chỗ em, và cái chân yếu ớt vừa khỏi bong gân ba ngày trước của em khuỵu xuống, em ngã một cú thật đau

Bao nhiêu con mắt đi ngang hốt hoảng nhìn vào em. Và chẳng ai giúp em đứng dậy, họ đi ngang, cầm một cái ô to và trố mắt nhìn em. Em cố đứng dậy bằng một bên chân vì có vẻ như cái chân bong gân bị tái phát rồi, đáng lẽ em nên nghe lời bác sĩ không nên đi lại nhiều sau khi chân khỏi

Lúc đó, một bàn tay đưa đến và đỡ em dậy. Em cảm thấy thực sự biết ơn, nghoảnh đầu nhìn sang, là một người con trai to cao. Cảm giác lúc đó như một thước phim tua chậm, một người con trai có đôi mắt xếch với bàn tay dịu dàng, tim em như hẫng đi một nhịp

Hương thơm thoảng mùi gỗ từ người ấy chậm rãi chạm lên khứu giác của em

Người ơi, sao lại dịu dàng đến thế

Dòng thời gian tua chậm của em cuối cùng trở về thực tại khi người kia cất tiếng nói

- Cô có sao không?

Em nín bặt khoảng một lúc, rồi giật mình

- À, không sao đâu ạ, cảm ơn rất nhiều

Em lấy hết sức bình sinh để giữ thăng bằng cho đôi chân và cúi gập người. Người ấy gửi cho em một cái cúi người và cái mỉm cười nhẹ thật lịch sự rồi mới rời đi

Lúc ấy, lồng ngực em vang lên tiếng gõ cửa

Có lẽ, em yêu rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên

Đã hơn một tuần trôi qua rồi và con tim em vẫn luôn nhộn nhịp khi nhớ đến cái khoảnh khắc hôm mưa rào ấy, thật sự không thể nào quên. Em chẳng biết anh ta là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, chỉ vô tình lướt qua như thế thôi nhưng lại khiến em nhớ nhung khôn nguôi. Đây là lần đầu tiên em có loại cảm giác này với ai, em bây giờ chỉ mong ước được gặp lại người con trai ấy thêm một lần nữa

Em gập lại cuốn sách và dựa người vào lưng ghế, không còn tâm trí để tập trung đọc nữa rồi. Cả tuần qua em cứ lì lợm ghé đến thư viện chỉ mong sẽ được nhìn thấy bóng dáng hôm đó lướt qua, em cũng không có ý định gì trong đầu cả, chỉ là muốn được ngắm nhìn lại thêm một lần nữa mà thôi. Mà mãi chẳng thấy người đâu

Lì lợm đến cái giờ ráng chiều khi mà mọi vạn vật chợt trở thành một màu vàng ấm mắt, em mới thở dài và chấp nhận về nhà

Vào cái khoảnh khắc khi mà em đã chấp nhận sự thật phũ phàng và không còn trông mong gì nữa thì chợt cái mũi thính của em lại bắt được mùi hương gỗ quen thuộc mà em đã chờ đợi cả tuần nay khi em vừa bước ra khỏi cửa thư viện. Em vội vội vàng vàng ngước đầu nhìn lên, đúng thật là người con trai ấy rồi

- Xin chào, lại gặp nhau rồi nhỉ

Em gần như đứng hình kể từ lúc đôi mắt của cả hai chạm nhau, sau khi câu nói trượt ra khỏi môi của người kia thì em không thể nói được gì ngoài ngậm chặt miệng vì không thể tin được

- Cả- Cảm ơn vì ngày hôm đó nhé!

Ngàn lần cảm ơn cái lưỡi lắp bắp của em, vì ngạc nhiên mà không thể ăn nói lưu loát trước mặt người mà mình đã rất muốn gặp được. Ồ, thật tuyệt vời biết bao!

- Nếu muốn cảm ơn thì mời tôi một ly cacao đi

Người đối diện hơi nghiêng đầu, khóe miệng kéo lên một nụ cười dịu dàng, hệt như bàn tay đã đỡ lấy em ngày hôm đó. Đương nhiên, em không thể không đồng ý, chỉ là em không tin được rằng người ta sẽ chủ động mở lời trước như thế. Em gật gật đầu, nhưng sau đó lại hơi do dự

- Ờm, anh có biết quán nào gần đây không? Tôi không thường xuyên đi lắm nên là...

Anh ta bật cười khúc khích, làm em cảm thấy có hơi ngượng ngùng với sự quê mùa của bản thân một chút

- Đáng yêu thật đấy, tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi biết có quán cà phê sách này pha chế nước uống rất ngon, đi theo tôi nhé

Cả hai cùng nhau đi vào một quán nước nho nhỏ cách đó không xa, chỉ mất khoảng sáu phút đi bộ thôi. Em chỉ hơi ngạc nhiên rằng mặc dù nó nằm cùng hướng về nhà với em nhưng tuyệt nhiên em chưa từng để ý đến quán cà phê này bao giờ, mà nó lại còn là một quán cà phê sách, nơi mà chắc chắn em sẽ thích lui đến để vừa đọc vừa nhâm nhi một tách nước

Cả hai đều gọi cacao, chọn một cái bàn gần với kệ sách nhất. Trong lúc gọi nước ra thì em có đi lanh quanh để ngắm nghía những cuốn sách sờn cũ trên kệ, đa số những loại sách em đọc từ trước đến giờ đều có thời gian xuất bản trễ hơn những loại này, ở đây chủ yếu là sách đã rất lâu đời và điều này làm em thấy phấn khích. Em rất thích tìm hiểu thêm về những loại sách mà em không biết đến

Hình ảnh đôi mắt lấp lánh và nụ cười thích thú của em hiện rõ trong đáy mắt của người đối diện, bất giác, anh bật cười, anh thấy rằng cô nàng này luôn đáng yêu như thế

Ừ, anh đã biết đến sự hiện diện của em rất lâu rồi, và từ khi ấy chưa bao giờ anh có thể ngừng theo dõi em. Quán cà phê sách này chẳng xa lạ chính là cửa hàng mà anh quản lý, anh đã luôn đi đến thư viện gần đó tìm hiểu thêm về những cuốn sách để có thể thêm vào quán nhỏ của mình. Và từ lâu anh đã luôn thấy cô nàng này đều đặn đến vào những ngày cuối tuần, cùng một góc ngồi đó chưa bao giờ thay đổi, trông em bình yên đến lạ thường khi chỉ chăm chú vào những cuốn sách không ngừng nghỉ

Anh mãi không hiểu lý do vì sao bản thân luôn bị cuốn hút bởi cô gái này, chắc là vẻ đẹp của tri thức chăng? Nhưng rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức anh thầm lặng ngắm nhìn em từ xa, cho đến cái hôm mưa rào ấy. Cũng nhờ nó mà anh đã có thể tìm lý do để mời em một ly cacao nóng

- Sao anh lại biết đến quán này thế? Anh hẳn cũng là một người yêu sách nhỉ?

Câu hỏi của em cắt ngang qua dòng suy nghĩ của anh, anh đưa tay gãi gãi tóc gáy một lúc rồi mới nhỏ giọng trả lời

- Đúng, tôi thích đọc sách lắm. Thật ra...quán này là quán do tôi quản lý. Vì dạo này nó vắng khách cho nên là...

Em mỉm cười, đưa tay sờ lên những gáy sách đã sờn cũ

- Tiếc nhỉ, khi những thứ đáng trân quý này lại không được ưa chuộng nhiều như thế

Em ngừng một lúc, sau đó nói tiếp

- Sau này tôi sẽ đến thường xuyên nhé! Thật tiếc vì tôi đã không hề chú ý đến quán cà phê cực kỳ hợp gu như thế này

Anh đặt hai cốc cacao bốc khói xuống bàn, hơi tròn mắt nhìn em, rồi khoé môi lại cong lên thật nhẹ nhàng

- Nếu thế thì lại tuyệt quá, tôi luôn hoan nghênh em


Thấm thoát cứ thế ba tháng trôi qua, cả hai vẫn giữ nguyên cái thái độ "yêu một mình" và không bày tỏ gì với đối phương như thế. Họ nghĩ họ đang đơn phương, nhưng sự thật đây lại là một cuộc tình song phương mãi chẳng thấy hồi kết vì ai cũng sợ mối quan hệ này cứ thế mà bay theo gió chỉ vì lời tỏ tình "đến từ một phía"

Những câu chào buổi sáng và dáng vẻ ngồi yên đọc sách của em ở một góc bàn đã trở thành một hình ảnh vô cùng quen thuộc với anh, đến mức nếu có một ngày em bận không thể đến thì anh lại thấy trống trải vô cùng cực và gần như là không thể hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp như bình thường được, hoặc cũng có thể, chỉ là anh đã mê mẩn em đến mức độ thiếu là sẽ không thể tỉnh táo được

Và rồi, vào một đêm muộn, em xuất hiện trước mắt anh, với một bộ dạng tả tơi làm cho anh phải vội vã bỏ ngay ly cà phê đang pha dở và chạy bay đến ôm chầm lấy cơ thể mỏng manh ấy. Em với gương mặt kiệt quệ, nói không ra hơi, toàn bộ sức mạnh duy nhất còn lại em dồn vào hai bàn tay nắm chặt lấy gấu áo sơ mi của anh, rồi ngất

Sáng hôm sau em tỉnh dậy với cái đầu óc nửa tỉnh nửa mê, ngắm nhìn xung quanh căn phòng lạ để nhớ lại xem rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, vừa hay lúc đó anh chậm rãi mang một dĩa sandwich vào phòng cùng với ly cacao bên tay còn lại

- Em đói chưa? Chúng ta ăn sáng nhé

- Anh chưa ăn sao?

- Tôi đợi em dậy ăn cùng - Suna mỉm cười

Em không vội, từ từ nhai miếng sandwich trong miệng, tròn mắt nhìn anh vẫn đang bình thản ăn và cư xử bình thường như mọi ngày. Khi nãy đi đánh răng em cũng kịp nhìn sơ qua bộ dạng mình trong gương, trông tươi tắn hơn hẳn là con nhỏ xác xơ ngày hôm qua. Mà có lẽ là anh không định hỏi gì về đêm hôm qua cả, hoặc là anh không để tâm lắm, hoặc là anh muốn cho em thoải mái mà không ép em phải kể gì cả

- Xin lỗi nhé, tối qua chưa kịp giải thích gì cho anh thì đã ngất mất rồi...

- Em làm tôi hết cả hồn với bộ dạng đó đấy, em vẫn ổn thì không sao rồi

Vẫn là cái mỉm cười ôn nhu ấy cùng bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu và không hỏi thêm gì cả

- Tôi bị stalker theo dõi một tuần nay rồi...Tôi biết từ đầu rồi nhưng mãi đến hôm qua mới bắt tại trận hắn ta nên tôi đã ẩu đả một trận rất lớn. Một thân một mình đối đầu với một tên stalker, nghĩ lại cũng thấy mình gan thật haha

Sau màn giải thích ấy chỉ có một khoảng lặng đáp lại em, ngoài ra không còn bất kì tiếng động nào cả. Em ngước đầu, nhìn thấy anh đang cau mày, một biểu cảm mà em chưa từng được thấy

- Sao em không nói với tôi?!

Anh lớn tiếng, làm em cũng giật mình rụt người lại

- Nhỡ có chuyện gì thì sao? Lúc đấy em đã có thể gọi cho tôi đến đón mà, hà cớ gì phải đối mặt với hắn như vậy, ai mà biết được hắn có thể sẽ làm gì em? Ngốc này!

Ấy là, bị người mình thích mắng cho một trận nên thân. Thay vì thấy sợ thì trái tim em lại được đà đập nhanh hơn bình thường một chút. Anh lo lắng cho em đến thế sao? Chưa kịp suy nghĩ xong thì người đối diện đã tiến đến ôm chặt lấy em vào lòng

- Nếu lỡ lúc ấy tôi mất em thì sao...

Em tròn mắt, đưa hai tay bấu chặt lưng áo anh, lắp bắp nói

- Tôi...tôi cũng sợ lắm, trước khi kịp nhận ra thì tôi đã vô thức chạy đến đây rồi. Trong tình cảnh như thế này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mỗi anh thôi

Anh cảm nhận được cái đầu đang bốc hỏa của mình như dịu đi mấy phần khi xong thấy câu nói ấy, nàng đã phải tin tưởng anh đến mức nào mới có thể hành động như thế

- Sau này có gì cứ nói với tôi, có tôi ở đây cùng em, ngốc ơi là ngốc đấy!

Anh gằng giọng mắng, nhưng hết bảy phần là thanh âm của sự yêu thương rồi. Sau một vài giây thì hai kẻ si tình mới nhận ra mình đang ôm lấy đối phương rất chặt, thế là giật mình thả ra và trao cho nhau hai nụ cười gượng gùng hơn bao giờ hết

Ước gì được ôm thêm tí nữa

Đó là lần đầu tiên họ có cùng một suy nghĩ với nhau

Khi sự im lặng chưa kéo dài được bao lâu thì một hồi chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần của Suna, làm em cũng vô thức tò mò nhìn theo

-...Có được không ạ? Vâng, ngày mai con sẽ về

Anh tắt điện thoại và nhìn sang nơi cô nàng đang giương đôi mắt long lanh không biết chuyện gì đang xảy ra để nhìn anh, rồi anh mỉm cười

- Em có muốn cùng tôi về quê chơi không?

-.....Dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro