C34 - Lester

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ta kể ngươi nghe nhé! Nếu ngươi nghĩ cuộc đời các ngươi đầy đau khổ thì nghĩ lại đi nhé! Được Apollo dành chút thời gian ra nhắc nhở là cả một vinh dự lớn đó.

Trước khi nghĩ đây là một mớ tầm xàm ba láp thì nghe đây. Sau hơn 2000 năm cuộc đời đầy sóng gió (đừng luôn nghĩ các vị thần thật sung sướng) ta đã nhận ra sự thật rằng "Là người phàm kể ra cũng vui phết" Nếu loại bỏ vấn đề bị mụn và mỡ bụng ra, cả nguy cơ chết sớm nữa thì thậm chí làm người phàm còn thú vị hơn nhiều.

Con người còn có cảm xúc.

Ta bỗng nhận ra đám thần thánh chúng ta thật vô cảm.

Cần làm rõ hơn không? Việc làm cả ngàn người chết đối với chúng ta thật đơn giản và sau đó sẽ tự làm mình dịu đi bằng cách nghĩ đó là điều tất yếu. Mỗi khi có chuyện gì khó nhằn chúng ta sẽ cử các á thần đi làm thay không phải vì bọn ta quá yếu ớt đâu mà là do... ta vẫn cần hóng xem bảng xếp hạng Billboard mỗi ngày. Cảm giác đau khổ xem chừng quá xa vời, đấy là ta đã bị nàng Daphne từ mặt đó. Ta vẫn buồn đấy đừng có cười.

Cho đến khi thấy Jason vì chúng ta mà hy sinh, các tinh linh cây đoàn kết,... Họ luôn cười dù khó khăn làm ta thấy xấu hổ.

"Đừng bao giờ quên kiếp sống của một con người" ta hứa mà Jason, ta không có quên. Nhưng ta vẫn dỗi cậu vụ Jason giả chết nhé! Lúc chúng ta cử hành lễ tang cho cậu và Reyna bỗng thấy toàn thân cậu chảy máu, đã chết rồi không thể chảy máu được. Hơn nữa Jason cũng lại có nhưng triệu chứng kì quặc y hệt tên Percy bên Trại Con Lai. Tính rủ nhau doạ chết khiếp Apollo này hay gì?

Kể về các ngươi như thế đủ rồi, tóm lại ta vừa trải qua một trận chiến thừa sống thiếu chết bên trại La Mã.

"Lester!" Meg gọi, cô bé vẫn mặc bộ quần áo như cây đèn giao thông các ngươi yên tâm"Họp"

Cô nhóc vẫn luôn như vậy nên ta quen rồi, đôi khi phải bỏ bớt chủ ngữ mới là nghệ thuật đó nhưng đối với Meg thì không có nghệ thuật gì sất.

Ta đành chạy theo cô nhóc về phía Hội Đồng. Reyna đã ngồi sẵn trên đó rồi, Frank (cậu ta cũng dính cái giấc ngủ tệ hại đó nhưng vừa mới dậy đã lao thẳng sang trại bên kia với Hazel) không có ý cạnh khoé đâu nhưng chắc Reyna đang cáu lắm.

"Trật tự!" Reyna dõng dạc nói "Tôi đã tìm hiểu về Tam Đầu Chế và nhận ra nó không hoàn toàn chỉ đứng đầu bởi mấy tên vua độc tài ham muốn trở thành thần, có một vị thần đứng sau thâu tóm bọn họ, ủng hộ, mua chuộc, khích lệ. Hắn đang thành công. Và việc pháp quan của các bạn, Frank và bạn cậu ấy Hazel rơi vào giấc ngủ mấy ngày đó, Jason, Percy, Nico, Leo hiện vẫn đang ngủ bên trại Con Lai. Chúng ta đang nghi ngờ họ - đang bị nhốt trong một giấc mơ, để những á thần mạnh bị giam lại không thể giúp chúng ta trong cuộc chiến sắp tới."

"Ai lại đủ khả năng làm chuyện đó?" Meg hỏi

"Apollo, anh biết ai có khả năng làm chuyện này không? Một vị thần bất mãn, mạnh nhưng ít ai biết đến" Reyna hỏi, như kiểu nếu anh không trả lời được tôi xiên chết anh.

"Er.. ta không nhớ rõ" nếu ta còn là thần, tin ta đi là từng kí ức của ta sẽ được phân chia rõ ràng đầy đủ không thiếu cũng chả xót. Nhưng hãy cảm ơn cha ta đi, giờ ta là người phàm và không nhớ gì cả, đừng trông chờ quá thế chứ.

Rồi họ tiếp tục nói về vị thần đó là ai, giấc mơ đó là gì,... Mấy câu nói na ná nhau như việc Reyna yên cầu trật tự, điểm qua khó khăn gần đây và giải tán. Đúng rồi giải tán đó, hết chuyện để nói rồi thì về thôi.

Nhưng không, Meg lại ý kiến "Chút nữa tôi và Apollo sẽ về trại Con Lai. Họ cần giúp đỡ"

"Được thôi. Đi an toàn nhé! Và nhớ báo tình hình" Reyna vẫy tay.

Rồi Meg kéo ta đi không cho ta kịp phản đối.

"Chúng ta sẽ đi bằng gì? Bộ hả?"

"Chúng ta sẽ ra bắt tàu" Meg bình thản trả lời

"Sao phải vội thế? Ta còn chưa đủ thời gian nhâm nhi thêm một cốc cà phê..."

"Bên đó gặp chuyện"

"Chuyện gì?"

"Họ dậy rồi."

"Hả? Bao giờ? Sao ta không biết?"

"Anh không nghe Reyna nói hả?" Meg cáu bẳn

"Tại bỗng dưng giai điệu bài "tree on the the hill"

của Grover bỗng hiện lên trong đầu" ta là thần âm nhạc mà các ngươi thông cảm đi.

Meg như kiểu muốn đấm vô mặt ta vậy nhưng cô kiềm chế được. Ít ra Meg cho phép ta mua thêm một ly cà phê rồi tạm biệt tất cả mọi người để về Trại con Lai với mấy tên chuyên ngủ nướng kia. Bọn ta ra bắt tàu về, ta mong sẽ không gặp thêm con quái vật nào không thì ta trầm cảm mất.

Và bọn ta đi tàu, yên lành về đến Manhattan mà không đụng độ quái vật. Ta muốn quay lại nhà Jackson để được Sally cho ăn lại cái món bánh bảy tầng đó. Nhưng sau khi nhớ rằng con trai bà đang gặp nguy hiểm thì ta nghĩ ta nên tém tém lại.

Bọn ta cũng bước về phía trại Con Lai, đi cổng chính chứ không dại mà đi cổng phụ nữa. Thực ra bọn ta cũng gặp một con quái khỉ lạc đàn (nó tên gì í nhở ta lỡ quên mất) nhưng ta chưa kịp cho nó thưởng thức âm nhạc thì Meg đã chém bay nó rồi.

"Xin chào Trại Con Lai" ta vừa về nhà.

Nơi đây vẫn đẹp như lần cuối cùng ta đến, đồng dâu vẫn ngát xanh, nắng vẫn đổ dài trên khắp các cabin...

Ta gặp Will, nó trông có vẻ mệt mỏi. Ta đành quay vào nhà Apollo để cập nhật tình hình, Meg thì bước về bên Demeter.

"Cha.." Will nói chán nản "Họ tỉnh rồi"

"Ta biết rồi" ta nói "Sao trông mọi người mệt mỏi vậy?"

"Họ báo tin xấu" Austin nói "thần Zeus bây giờ đang bị nhốt trong giấc mơ, cả mấy vị thần nữa mà chúng ta lại sắp bị tấn công"

"Chúng ta cũng biết luôn vị thần đứng đằng sau Tam Đầu Chế là ai rồi" Kayla "Sept- cha nghe về hắn bao giờ chưa? Không một truyền thuyết hay câu truyện nào, hắn như tên ở ẩn vậy!"

"Sept..." ta cố lục lại trong đám tria nhớ lộn xộn và chật chội của ta về cái tên Sept, nhưng càng bới càng loạn, ta không nhớ gì cả.

"Percy nói hắn tên là Sedrien Sparklight, bởi vì cái tên đó chọc tức hắn ta." Will nói tiếp

"Thế đầu đuôi câu truyện là sao?" Ta hỏi

"Thần Zeus chọc tức nữ thần Aphrodite, ngài cần xoa dịu nữ thần. Thế là câu chuyện giấc mơ kì cục đó bắt đầu, không hiểu sao vứt các á thần vào giaacs mơ lại là vở kịch tình yêu-?" Will nói

"Chắc chắn họ đã cắt bớt" Austin chen vào "Em thấy Jason liếc Percy. Có vẻ ngoại trừ hai người đó ra thì cái vở kịch tình yêu đó không ai biết chắc cả"

"Rồi" Will kể tiếp "Thần Zeus và các vị thần khác đã rủ nhau vào giấc mơ để hóng hớt, nhưng họ đã quá tin tưởng tên Sept kia. Họ đã đi vào lãnh thổ giấc mơ, nên họ hoàn toàn không có quyền hành gì trong đó cả. Họ bị tên Sept nhốt lại. Sept mượn sức mạnh của Zeus nhốt lại mới đau chứ tại chính ngài cổ súy cho việc này."

"Và họ dậy, bọn còn không có mặt ở đó lúc đấy! Nhưng vừa có một cuộc họp, mà tụi con có mặt ở cuộc họp" Kayla nói câu chốt

"Vậy giờ..." ta nói, a không biết nên làm gì trong khi cha ta đang nằm ngủ cùng với hội anh em của ta và đánh nhau trong mơ..

"Chúng ta sẽ đi ăn. Sắp đến giờ ăn tối rồi" Will nói "Và con đói"

"Được rồi. Ta cũng đói"

Và rồi bọn ta tiến ra chỗ lửa trại. Ta thấy Jason đang ngồi chỗ bàn nhà Zeus (ta cũng là con Zeus, liệu ta có thể mượn cớ ra đó để hỏi tội cậu ta vụ giả chết không?). Leo đang đứng cùng Calypso nói chuyện gì đó. Piper và Annabeth thì liếc liếc hai thằng bạn trai của họ. Percy thì như mất hồn vậy, trông như kiểu sẽ cầm kiếm dọa bất cứ ai nếu làm cậu ta tức. Cô nàng Oracle thì nói chuyện với Chiron, ta cũng cần ra chào Chiron chút. Clovis đang ngủ lăn trên bàn. Ta không thấy Meg, chắc cô nàng đi trồng cây. Những cái dạ dày đang réo rắt của ta đã lôi ta ngồi xuống và thưởng thức đồ ăn ngon tuyệt từ trại.

Và ta ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro