C20 - Jason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jason thấy Leo cư xử thật kì lạ. Cậu cũng thấy Piper và Annabeth cũng thật lạ lẫm. Frank và Hazel, không một chút gần gũi. Cậu cảm thấy sợ hãi họ, cậu muốn tránh xa họ, không chút tin tưởng, cậu phải tìm hiểu chuyện này!

Leo vừa hét lên, cậu chắc chắn là Leo vừa bốc cháy, Jason muốn gọi Leo ra nói chuyện riêng mà liệu cậu nên nói không? Chắc chắn cậu cần nói chuyện với Leo, Leo là người duy nhất trên tàu gợi cho Jason cảm giác tin tưởng.

"Leo" Jason thò đầu vào lần hai "Leo? Nếu mình làm phiền cậu, mình có thể đi ra-"

"Không sao!" Trông Leo như vừa quyết đấu một trận sinh tử trong giấc mơ vậy "Mình chỉ vừa gặp ác mộng"

"Ờm..." Jason nói "Tớ có thể nói chuyện với cậu một lúc không?"

"Ồ! Leo luôn sẵn sàng tâm sự tuổi hồng cũng Jason" Leo nở nụ cười ngố ngố.

"LEO!"

"Cậu cần mình tìm micro hay gì đó không, cả phần mềm powerpoint siêu xịn dành cho ngài Grace thuyết trình?" Leo toe toét.

"Leo, tớ nghiêm túc đấy"

"Bình tĩnh đợi tớ bật chế độ nghiêm túc của Leo Serious Valdez"

Leo trông khác hẳn vừa nãy, người cậu đã sạch sẽ, không mất hồn như trước mà tươi cươi như Leo hàng ngày.

"Leooo..." Jason thở dài

"Được rồi, hãy nói chuyện như 2 người đàn ông nào."

"Ờm... Tớ nghiêm túc này" Jason nên nói gì giờ, cậu không có tài ăn nói như Piper "Tớ cảm thấy Piper, Annabeth, Frank, Hazel, huấn luyện viên,.. mọi người cứ là lạ làm sao đó. Tớ nghĩ..."

"Cậu tin tớ đúng không?" Mặt Leo bỗng đanh lại, trông suy nghĩ ghê gớm lắm. "Tớ cũng thấy vậy. Tớ cảm giác như bị mất trí, cảm giác mọi việc này đều trải qua rồi mà không nhớ ra, cảm giác các thuyền viên bỗng lạ lẫm.... Tớ thấy sợ"

"Leo.." Leo vừa thú nhận tất cả cảm giác kì quặc đeo bám lấy Jason. "Đúng là lại có chuyện thật rồi. Mình cũng thấy vậy! Piper kì lạ lắm, đó không phải cô ấy. Cả việc Percy và Nico rơi xuống Tartarus cũng kì lạ. Tất thảy đều kì lạ"

Nụ cười của Leo tắt đi, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng, sợ hãi - khuôn mặt ít được thấy của Leo Valdez. Jason cũng vậy, cậu đang sợ, sợ một điều gì đó cậu đang không hiểu, và cả giọng nói đó, cậu sợ nó.

"Leo, cậu từng nghe thấy giọng nói kì lạ lảng vảng bên tai và nói những điều kì cục chưa?"

Leo cúi mặt xuống, tay cậu nghịch nghich quả cầu Ác-si-mét. Trông cậu như sắp cháy bùng lên. Jason lúng túng, câu hỏi của cậu có vấn đề gì sao? Leo nghe thấy giọng nói đó rồi chứ?

Jason đặt tay lên vai Leo "Leo, cậu không sao chứ?"

Jason thấy lạ lạ, có mùi khét khét và cảm thấy bỏng rát ở tay cậu nhận ra tay mình đang cháy m. "Áaa" Jason bỏ tay vội ra khỏi vai Leo và cố dập lửa. Cậu đã cố không kêu oai oái nhưng không, cậu đang hét và chạy khắp phòng tìm nước.

Leo giật mình, ngớ người ra và suýt bật cười khi thấy 1 cục vàng vàng chạy quanh phòng la hét với bàn tay bốc cháy.

"Jason... tớ xin lỗi. Tớ chỉ lỡ"

"Đốt cháy tay bạn thân cậu. Được đấy" Jason bực dọc nói.

Jason chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhúng tay vào chậu nước. Jason tưởng mình bị hoa mắt, nhưng không, lấp lánh đằng kia là ánh cầu vồng mờ mờ.

"Leo.." Jason cứng người, lẽ nào hắn ta vừa qua đây.

"Sao..." Leo sững người, cậu chạy lại chỗ Jason.

Mắt đăm đăm nhìn chậu nước, Jason lắp bắp "Cậu biết hắn đúng không? Cái tên cầu vồng... Cái tên có giọng nói làm người ta rợn tóc gáy? Hắn vừa ở đây? Hắn vừa nói chuyện với cậu đúng không? Leo?"

"Tớ..." Leo hoảng hốt, chắc chắn tên cầu vồng vừa gặp Leo, Jason chắc chắn "Tớ đã gặp hắn."

Mặt Leo thể hiện rõ nỗi sợ hãi và cả Jason cũng vậy. Cậu nhìn vào mặt nước lấp lánh, Jason thấy bản thân mờ mờ trong ánh cầu vồng. Đột nhiên giọng nói trên mặt nước vang lên: "Xin chào Jason Grace và Leo Valdez" cùng với ảo ảnh của tên cầu vồng đang nhìn bọn họ. Leo suýt ngã ngửa ra sau. Jason quay người lại, không một ai ở đó cả. Tim cậu đập nhanh hơn, cậu quay sang Leo để chắc chắn bạn cậu vẫn ổn. Leo đứng dậy, đá chậu nước và làm ướt hết sàn.

"Leo, cậu cũng thấy hắn đúng không?"

"Đáng tiếc là Leo Valdez không bị cận và không cần máy trợ thính" Leo trả lời " Tớ thấy có gì đó không ổn sắp diễn ra"

"Tớ cũng vậy"

Đúng vậy, có gì đó sắp diễn ra

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, Jason rút kiếm ra còn Leo đã chuẩn bị sắn lửa.

Grace, lẽ ra người không nên tin vào bạn bè cậu

"CÂM NGAY!" Jason hét lớn. "HỌ LÀ BẠN TA, TA TIN HỌ!"

Thật chứ? Àhhhh còn Leo Valdez của chúng ta đây, cậu đồng ý vào đội Cầu Vồng chứ, thú vị hơn đội Leo nhiều đấy.

"KHÔNG BAO GIỜ!" Leo cháy bùng.

Được thôi, vậy thì ta sẽ để lại cho các ngươi món quà chia tay trước khi ta đi. Nó sắp tới rồi đấy.

Tiếng bịch bịch ở ngoài sảnh, có ai đó đang đến

Chúc may mắn.

Giọng nói biến mất, Leo hạ hỏa. Bọn họ nhìn nhau không nói lời nào rồi bỗng có người xông vào phòng Leo.

Đó là Piper và Annabeth. Nhưng có gì đó rất lạ. Họ cầm dao và chĩa súng vào mặt Jason và Leo. Mắt họ sáng rực lên màu cầu vồng.

Có vẻ Leo cũng dễ dàng nhận ra điều đó.

"Họ đã bị nhập? Bởi tên kia?" Leo hỏi

"Đúng vậy, chúng ta cần cứu họ ra"

Không được đâu tóc vàng hoe. Ngươi chỉ là một á thần nhỏ bé, cậu nhóc à.

Và rồi Piper-bị-nhập lao vào tấn công Leo. Cậu ấy tránh được lưỡi dao đó. Annabeth cũng xông vào đâm cậu, Jason dùng kiếm chặn lại.

Piper và Annabeth liên tục tấn công, đường dao của họ loé cầu vồng, ồ hay thiệt đó.

"Jason Grace, tớ tình nguyện tham gia vào đội Cầu Vồng" Piper nói

"Không. Cậu không phải Pipes" Jason cố tránh mà không làm tổn thương đến Piper nhưng khó quá. Và tay cậu, kiếm như muốn tuột ra khỏi tay vì bàn tay-nướng-trên-lửa của Leo.

"Vào đội Cầu Vồng đi, các cậu sẽ an toàn" Annabeth fake nói

"Tớ không ngờ có một ngày con gái Athena lại nói ra một câu ngu ngốc như thế này" Leo vừa kịp tránh đường dao của Annabeth, cậu cũng vừa đốt cháy xém một phần tóc của cô.

"Cơ hội cuối cùng để đổi ý cho cậu và Leo" Annabeth xông lại ấn dao vào cổ Jason. Chắc các bạn đang hỏi kiếm cậu đâu thì ờ cái tay vừa bị cháy không chịu nổi thêm nữa, kiếm bị Annabeth giật khỏi tay rồi.

"Chúng ta có thể ra chỗ nào thoáng thoáng nói chuyện không? Trong này bí quá" Jason nói nha

"Đúng đó, cậu cần cho tớ thêm oxi cho Leo nỏng bỏng cháy" Leo nói nói.

"Không!" Annabeth nói

"Làm ơn đi mà!" Jason cầu xin

Jason liếc Leo đang nhảy trên giường tránh Piper, Leo nháy mắt. Họ chuẩn bị thực hiện một kế hoạch ngu ngốc nhất quả đất do Jason nghĩ ra.

"LEO, 1 2 3! TẶNG HỌ CHÚT LỬA!"

Leo bốc cháy phừng phừng lao thẳng vào Piper, và khi bị một quả cầu lửa lao vào dù ngu như Jason cũng còn biết đường chạy. Và Piper chạy thật, tranh thủ Annabeth đang mất tập trung. Jason đẩy cô rồi chạy theo Leo ra ngoài. Leo ném lửa xuống sàn nhà, lửa bắt vào thảm bốc cháy.

Jason chạy ra khỏi cửa, Leo theo sau, cậu vừa mới chạy thoát, tuyệt thật. Jason sắp chạy lên đến sảnh tàu thì bị vấp phải 7749 viên hồng ngọc nằm lăn lóc trên sàn nhà. Jason quên mất Hazel, Frank và huấn luyện viên, lẽ nào họ cũng đã theo phe Cầu Vồng.

"Á" Leo vừa đập mặt vào một khối to đùng xanh xanh mềm mềm ấm ấm. "Frangon"

"Chết rồi" Jason nói

"Giờ ngươi mới biết là chết rồi hả? Các ngươi chết rồi" Hazel-nhưng-không-phải-Hazel nói.

"Hazel à, cậu đang bị tên cầu vồng lừa đấy. Hắn nói dối đó đừng tin" Jason cố thuyết phục trong vô vọng.

"Không chính ngươi đang bị lão cha ngươi lừa đấy" Hazel khinh khỉnh "Tôi không bị lừa nữa rồi, ông cầu vồng không lừa các người, chẳng lẽ các ngươi vẫn muốn làm quân cờ của các vị thần à, muốn giải quyết mọi vấn đề cho họ để phá hoại thêm cuộc đời vốn đã bất công hay gì?"

Jason nhìn Leo cầu cứu, nhưng Leo chỉ nhìn lại cậu theo kiểu "Đáng tiếc là cô ấy nói đúng rồi"

và Jason thấy Hazel nói đúng thật.

"Gừ Gừ gừ gừ" rồng Frank rống lên

Jason và Leo bị dồn vào đường cùng rồi. Họ không thể thoát được. Jason cũng không biết di chuyển bóng tối như Nico, nhảy thẳng xuống biển như Percy. À Jason biết bay, cậu có thể bay lên và lao thẳng vào miệng Frank, hay đấy.

Jason và Leo lùi lại, đối lưng vào nhau. Họ đang bị áp đảo, nếu đâu là quái vật Jason sẵn sàng lao vào đâm chũng nhưng đây là các bạn cậu, Jason không thể. Rồi cậu làm bừa, Jason hét lên rồi chĩa kiếm thẳng vào Hazel, chạy thẳng về phía mạn thuyền. Trước mặt Jason là một lỗ đen ngòm, dù không biết là gì nhưng đó là lối thoát duy nhất của họ.

Leo bỗng xoay người chắn giữa Jason và Frank, cậu suýt chết nếu không có Leo đỡ cho cú đó,

"Jason nướng không ngon lắm đâu" Leo hét vào rồng Frank

Rồi từ đâu bỗng xuất hiện một thần rừng cầm gậy bóng chày đập thẳng vào Leo, cậu ngã xuống.

"LEO" Jason đỡ lấy Leo chạy thẳng vào cái lỗ đen ngòm đó, mặc kệ cho lửa bủa vây, đám kim cương bay xung quanh cào xước mặt Jason, cậu lao vào cánh cổng đen ngòm bí ẩn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro