Enco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới cô đã dần tàn lụi.

Chém giết nhau để giành thức ăn đã là chuyện thường ngày.

Có 1 lúc nào đấy mà loài người sẽ tuyệt chủng hết trong mớ hỗn độn khói súng này.

Kể cả thế, người ta vẫn muốn sống càng lâu càng tốt.

Nhưng, vụ thả bom ngày hôm đó, cũng như các lần trước, chả quan tâm đám dân thường hay binh lính là mục tiêu.

Cô biết ngày này phải đến thôi.

Sớm hay muộn? Cô chả cần biết đâu.

Cầu trời cuộc sống mới của cô ít nhất cũng phải do cô quyết định.

"Loài người buồn cười thật, lôi những thứ gọi là bảo vệ hòa bình để phá nát hòa bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro