C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm - một khoảng thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn, sự cố đó đã làm cho một số thứ thay đổi đến mức không ai ngờ.
Lý Hiện từ một con người luôn vui tươi nay trở thành một người dễ nổi nóng, suốt ngày chỉ biết có công việc, mọi thứ anh làm đều có sự quyết đón hơn, và đôi khi cả tuần anh cũng chưa về nhà.
Còn Mai Mai – cô đã không còn là một con người quyết đón, mạnh mẽ nữa mà giờ đây cô chính là một người vợ đảm đang, tính cách có phần nhu mì và dịu dàng.
Có lẽ sự cố năm đó đã giáng một cú sốc nặng nề vào hai người. Về phần Lý Hiện thì không sao, đôi lúc anh vẫn giữ được bình tĩnh và cũng biết quan tâm gia đình nhưng về Mai Mai mới đáng lo. Bác sĩ nói rằng, Mai Mai đã quá sốc, cơ thể đã phản ứng lại, không muốn nhớ đến những ký ức đau buồn đó nên đã hết mọi chuyện từ khi Lý Huy xuất hiện cho đến khi cô mất đứa con thứ 3.
Hiện giờ, Mai Mai phải nói như là con dâu mới được gả vào nhà, rất thương chồng và hiếu thuận với bà Khánh Dương. Đôi lúc, cô còn bị Lý Hiện la mắng thậm tệ vì nhờ tìm đồ mà tìm không được. Những lúc như vậy, Mai Mai chỉ im lặng, không phản kháng.
Những năm này, bà Khánh Dương liên tục bị bệnh, nào là xương khóp rồi ho, đều do một tay cô chăm sóc còn Lý Hiện thì chỉ đưa tiền. Còn về Lý Duy, cũng do một tay cô dạy dỗ, thằng bé rất ngoan ngoãn nên đây chính là niềm an ủi lớn nhất của cô trong khoảng thời gian này.
“Lý Duy lấy cho bà ly nước với!”
Bà Khánh Dương vừa ho vừa nói với Lý Duy đang làm bài tập gần đó. Thằng bé ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đứng lên đi vào bếp.
Một lát sau, Mai Mai bồng Lý Duy ra, cô thả thằng bé xuống, đưa ly nước ấm cho bà nội chồng.
“Con xin lỗi đã để nội đợi lâu! Tại hết nước nóng mà con không hay nên phải nấu rồi làm nguội một chút!”
Nhìn cháu dâu, bà Khánh Dương bổng cay khoé mắt, đôi tay run rẫy của bà từ từ nhận lấy, bà thật sự thương Mai Mai vô cùng. Sau tất cả, thì người ở bên bà lúc bà tuổi già sức yếu thì chỉ có Mai Mai còn đứa con gái bà và thằng cháu trai bà hết mực yêu thương lại chẳng thấy mặt mũi.
“Không sao, không sao!”
Bà Khánh Khánh lại vừa ho vừa nói. Nghe vậy, Mai Mai mỉm cười rồi ngồi xuống nói với Lý Duy, nhờ thằng bé trò chuyện với bà để cho bà bớt buồn. Thằng bé ra dấu “ok”, Mai Mai xoa đầu nó rồi rời đi, cô phải nhanh chóng làm cho xong bữa tối, nếu không Lý Hiện về lại la mắng cô.
Cuộc sống bây giờ của Mai Mai là thế, từ sáng sớm đã thức dậy, dọn dẹp nhà cửa rồi đi chợ, đi chợ về thì làm bữa sáng cho cả nhà, sau đó là chăm sóc cho bà Khánh Dương và Lý Duy. Nếu mọi việc đơn giản thế thì không nói, mọi việc Lý Hiện yêu cầu rất nghiêm khắc, anh yêu cầu Mai Mai mỗi ngày đều phải dọn nhà cửa cho dù có sạch thì cũng phải dọn dẹp, mỗi bữa ăn cũng yêu cầu cao, phải healthy, phải balance và còn phải phù hợp cho bà Khánh Dương và Lý Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro