42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biết Mai Mai rất mạnh mẽ, kiên cường nhưng dù thế nào đi nữa, thì Mai Mai cũng chỉ là con gái thôi, một là khóc hay vui là cười, Mai Mai cũng ước được như bao người được Lý Hiện yêu thương một mình Mai Mai thôi nhưng có lẽ Lý Hiện đã quá quan tâm đến những tình cảm khác mà làm tổn thương Mai Mai.
Thuý Vy biết tội lỗi mà bản thân gây ra cho Mai Mai vô cùng lớn nên không dám cầu xin tha thứ. Ngay khi biết Mai Mai muốn thành lập M&M, Thuý Vy đã bảo em trai mình là Thoại Quang ra sức giúp đỡ.
Ân nghĩa mà Mai Mai dành cho 2 người phải nói là vô cùng lớn, tuy chỉ là tình cờ nhưng Mai Mai đã tốt bụng giúp Thoại Quang ra nước ngoài thuận lợi. Dù chỉ là một lời hứa nhưng Mai Mai đã giúp Thuý Vy được ở cạnh con của mình.
Càng nhớ lại những chuyện cũ, Thuý Vy càng thấy đau lòng, hiện tại cô đang mở một shop bán hoa, công việc kinh doanh cũng không tệ. Thỉnh thoảng cô cũng đến trường lén nhìn Lý Duy như trước mà không dám đến gần vì Lý Huy đã cảnh cáo cô không được tiếp cận Lý Duy. Thuý Vy xem đây như là quả báo cho những tội lỗi của mình.
Sau đó, Thoại Quang nhắc đến chuyện Lý Huy bị điều tra tài sản, anh rủa Lý Huy sớm ngày phá sản, chịu báo ứng cho những việc mà hắn đã gây ra.
Nhưng Thuý Vy không nghĩ thế, Lý Huy là người thế nào chứ, hắn nhất định sẽ tìm cách xoay chuyển nên y bảo Thoại Quang đừng chủ quan và nhớ bảo vệ Mai Mai.
Ngày hôm sau, Mai Mai đúng hẹn đến đón Tỉnh Giang, con bé thấy cô thì vui lắm, con bé định nói gì đó thì Mai Mai nhanh chóng đưa ngón trỏ lên miệng. Mai Mai sợ con bé nhắc đến Tỉnh Lung thì sẽ làm cho bà quản gia nghi ngờ.
Hôm nay thái độ của bà quản gia khá niềm nở, chắc đã được đánh tiếng trước nên không còn gắt gỏng giống hôm qua nữa, trước khi đi, bà quản gia không quên căn dặn Mai Mai không được đưa Tỉnh Giang đi gặp Tỉnh Lung bằng không lần sau sẽ không cho cô gặp Tỉnh Giang nữa.
Nữa tiếng sau, Mai Mai được Thoại Quang báo rằng bà quản gia đã đi theo sát xe của 2 người cho đến công ty. Đúng như dự đoán, bà quản gia này đúng không tầm thường, để an tâm còn lén lút đi theo phía sau nhưng làm sao ngờ được rằng, cô vừa lên xe thì đã xuống xe, nào để cho bà quản gia theo dõi.
“Con muốn ăn gì nào!” Mai Mai đưa menu cho Tỉnh Giang chọn món nhưng con bé lắc đầu, bảo muốn đợi ba rồi mới gọi món. Sau khi nghe Mai Mai nói đưa đi gặp ba, Tỉnh Giang đã rất vui nhưng sau đó lại thoáng có chút buồn, Mai Mai gặn hỏi nhưng con bé không nói.
“Là do tôi mang lại xui xẻo!”
Mai Mai ngước lên thì thấy Tỉnh Lung đã đứng cạnh từ lúc nào, ánh mắt hướng về Tỉnh Giang, hơi ứ lệ.
Sau đó,  cha con ôm nhau và bắt đầu khóc, Mai Mai thấy vậy, khoé mắt cô cũng cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro