24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Huy gạt tay Mai Mai, đưa ngón tay trỏ đến trước miệng ra hiệu Mai Mai im lặng. Sau đó, Lý Huy mỉm cười, lấy con gấu bông ra nựng nựng vài cái trước sự ngỡ ngàng của Mai Mai.
“Anh rốt cục đang giở trò gì đó!”
Mai Mai không chịu được nữa hét lên, Lý Huy chắc lưỡi, bảo cô im lặng. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Huy vang lên, hắn không nhất máy liền mà quay sang nói với Mai Mai, hãy đứng ở đây rồi sẽ biết mọi chuyện.
Mai Mai không hiểu ý của Lý Huy, giơ tay định giữ hắn lại, hắn lại nhanh chóng né được và sau đó lại ra hiệu bảo cô im lặng và đứng đợi ở đây.
Hành động từ nãy đến giờ của Lý Huy thật đáng ghét, hắn đã thành công kích động Mai Mai mặc dù không nói gì và cũng đủ câu giờ để cho người đó xuất hiện.
Quay trở lại với Lý Hiện, anh đã dẫn Lý Yến đến phóng bệnh của Thuý Vy, lúc này, Bảo Xuyên và Tỉnh Lung cũng đồng thời có mặt ở đây.
Cuối cùng, 3 nghi phạm đẩy Mai Mai ngã cầu thang một lần nữa tập hợp, lần trước là bệnh viện và lần này cũng vậy.
Lần đó, do không có bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào nên cả 3 được cảnh sát được phán vô tội sau khi xét vào diện tình nghi vì cả 3 đều có động cơ và có một khoảng thời gian đi một mình.
Động cơ của cả 3 như sau:
Lý Yến: Vốn hận Mai Mai vì y đã không cho cô nhận Lý Duy làm con nuôi.
Bảo Xuyên: Cô ghét Mai Mai vì nghi ngờ Mai Mai và chồng cô có gian tình.
Thuý Vy: Trước kia từng nghe lời Lý Huy mà làm Mai Mai bị xảy thai, cũng từng bị Mai Mai hành hạ trong một khoảng thời gian.
Không chỉ thế cảnh sát còn liệt kê thêm Lý Huy và Luân Vũ nhưng hai người này được loại ngay vì một người đang ở trong tù và một người về nhà cha mẹ ruột.
Nhìn thấy Lý Hiện dẫn Lý Yến đến đây, Bảo Xuyên có hơi bất ngờ, thứ nhất là Lý Hiện chủ động tìm cô, thứ hai là sự xuất hiện của Lý Yến.
“Có chuyện gì sao!”
Bảo Xuyên lên tiếng trước.
Lý Hiện hít một hơi, sau đó kể lại những chuyện vừa xảy ra và kết luận “vụ tai nạn của Mai Mai năm xưa rất nhiều khả năng do Lý Yến gây ra” nhưng đến giờ Lý Yến vẫn chưa chịu nhận. Lần này, anh gọi cô đến là muốn xác nhận lại lần nữa.
Nghe vậy, Bảo Xuyên mặt không đổi sắc, đưa tay lên và thề: “Tôi, Bảo Xuyên nếu năm xưa tôi đẩy Mai Mai té cầu thang, ra đường ghe đụng!”
Nhìn thấy dáng vẻ hùng hồn của Bảo Xuyên, Lý Hiện cũng tạm tin, nhớ lại năm xưa, sau khi được Mai Mai khuyên nhủ thì Bảo Xuyên đã thay đổi và có chút đột ngột khiến cho ai nấy đều không thể thích ứng kịp.
Sau đó, Lý Hiện nhìn sơ qua Thuý Vy và hỏi Tỉnh Lung, bao giờ y tỉnh. Tỉnh Lung sau khi xem xét tình trạng của Thuý Vy một chút, nói chắc cũng không lâu nữa đâu.
Sau đó, anh còn nói thêm: “Cũng may là cấp cứu kịp, không thì cô ấy đã mất mạng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro