66 - NƠI HẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữa tiếng sau, Mai Mai và Tiêu Nại đã đến nơi mà Vy Vy hẹn. Đây là một khu nhà máy đã ngưng hoạt động từ lâu, vô cùng hoang vắng. Hai người 1 trước 1 sau cẩn thận vừa quan sát vừa bước.

Sau một lúc cả 2 đã thấy Luân Vũ và 1 bé trai đang bị trói ở một góc. Mai Mai và Tiêu Nại định nhanh chóng chạy tới thì Vy Vy bổng nhiên xuất hiện trước mặt, bảo hai người lùi lại bằng không y sẽ làm cho thùng hàng đang treo trên đầu của Luân Vũ và bé trai kia rơi xuống.

"Cô mau thả Luân Vũ ra! Cô cần điều kiện gì tôi đều sẽ cho cô hết" Tiêu Nại nhanh chóng mở lời.

Nghe Tiêu Nại mở lời như vậy, Vy Vy khẽ cười.

"Được thôi, ngày hôm nay, anh chỉ có một lựa, một là Luân Vũ, 2 là đứa nhỏ kia. Anh chắc còn nhớ những lời tôi đã nói qua điện thoại rồi chứ, nhân đây, tôi xin phép được kể cho chị chồng yêu dấu một chuyện!"

Mai Mai ngờ vực trước lời nói của Vy Vy. Loại người như Vy Vy, cả cô và Tiêu Nại đều đã nhìn thấu, bề ngoài ngây thơ trong sáng nhưng bên trong thật sự rất độc ác và ích kỷ.

Nhìn dáng vẻ của Mai Mai và Tiêu Nại, Vy Vy cũng chẳng bất ngờ, thế là cô dùng điều khiển đều chỉnh thùng hàng nghiêng hẳn về phía thắng bé và sau đó là cô bắt đầu kể.

"Tiêu Mai Mai, cô biết không, thằng bé này tên là Lý Phàm, tên này do chính bà Lượng đặt cho đấy!"

Nói xong, Vy Vy lại điều khiển cho thùng hàng rơi xuống một chút.

Sau lần bị Mai Mai vạch trận sự thật tại đám cưới, Vy Vy được bà Đài đem về Từ gia chăm sóc và bà Đài đã hứa sẽ tìm cách giúp y và Tiêu Nại hàn gắn. Nhưng đợi mãi vẫn không nhận được hồi âm nào từ mẹ mình, Vy Vy bắt đầu sốt ruột và đỉnh điểm chính là cô đã bắt gặp Luân Vũ và Tiêu Nại cười nói vui vẻ bước ra từ nhà họ Tiêu.

Vy Vy không thể chấp nhận được, cô nhanh chóng đuổi theo Tiêu Nại, hỏi cho ra lẽ và khi nhận được câu trả lời từ Tiêu Nại đã khiến cho cô vô cùng sốc.

"Phải, tôi yêu Luân Vũ! Từ nay về sau mong cô đừng có làm phiền tôi và cô ấy nữa!"

Lúc đó, trong đầu Vy Vy bổng nhen nhóm lên câu hát "Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta, tôi không sao, chắc anh cũng như vậy mà!"

Không thể chấp nhận được chuyện này, Vy Vy nhanh chóng chạy về méc mẹ, cứ tưởng rằng mẹ sẽ an ủi và tìm cách giúp mình như đã hứa nhưng không, bà Đài liền tát cho cô một cái. "Con im ngay, ta có việc quan trọng cần phải giải quyết, chuyện của con, ta sẽ từ từ tìm cách!". Nói xong, bà Đài liền nhanh chóng chạy lên phòng của bà Lượng.

Vy Vy ôm mặt nhìn bóng lưng của mẹ, lúc này cô cảm thấy vô cùng tổn thương, rõ ràng lúc trước mẹ cô đã nói sẽ bù đắp cho cô, nói cô là quan trọng nhất, vậy mà hôm nay lại nói có việc quan trọng hơn và còn đánh cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro