49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Mai thở dài, cô thật sự rất lo lắng cho Dương Dương bởi nếu anh vẫn giữ tấm lòng lương thiện như vậy thì thế nào cũng sẽ gặp kết cục như Lý Hiện.

Biết Mai Mai lo lắng cho mình, Dương Dương vui lắm, anh hứa với Mai Mai sẽ luôn cẩn thận và nói rằng chỉ cần có cô bên cạnh thì anh chắc chắn sẽ không sao.

Nhờ câu nói như vậy mà Mai Mai mới không tỏ vẻ khó chịu nữa và định nhanh chóng kéo Dương Dương đi bởi cô thật sự không muốn nhìn thấy Lê Nguyên 1 chút nào nữa.

"Lý Yến là kẻ đã hại diva Trúc!"

Thấy Mai Mai và Dương Dương không để ý đến mình, Lê Nguyên không còn cách nào khác đành lớn giọng nói, nói ra sự thật mà mình đã chôn giấu suốt thời gian qua.

Nhận thấy câu nói của Lê Nguyên có ẩn ý và xung quang lại có người nhìn thế nên Dương Dương đành kéo Lê Nguyên đến 1 góc vắng người đến nói rõ.

"Nói đi, câu nói vừa rồi của cô là có ý gì!"

"Vào hôm diva Trúc tự sát, người cuối cùng y gặp chính là Lý Yến!"

Lê Nguyên mặt không cảm xúc, kể hết mọi chuyện mình đã biết. Tối hôm đó, Thanh giúp việc bận việc nên không thể chăm sóc diva Trúc nên nhờ Lê Nguyên chăm sóc diva Trúc 1 lúc. Do trước đó, Lê Nguyên không thích diva Trúc, do diva Trúc hay la mắng y, do đó, y không vào phòng bệnh đi xung quanh bên ngoài phòng bệnh.

"Tôi đã thấy Lý Yến đã thú nhận tất cả mọi chuyện với diva Trúc, từ việc cô ta đã gian lận hại bạn mình cho đến việc có mối quan hệ mờ ám với ông chủ đến mức có thai!"

Mai Mai và Dương Dương sốc đến mức không thốt nên lời, cố gắng thông suốt lượng thông tin mà bản thân vừa nghe.

"Vậy tại sao bây giờ cô mới nói ra hảaaaaa!"

Mai Mai và Dương Dương quay lại thì thấy Oanh Oanh đang hùng hổ đi đến. Vốn cô và Lý Huy định ra ngoài ăn trưa thì bắt gặp vợ chồng anh 2 đang nói chuyện với Lê Nguyên, vốn cô không quan tâm nhưng khi nghe câu "Lý Yến là kẻ đã hại diva Trúc!" thì cô đã khựng lại và quyết định đi theo để nghe mọi chuyện.

Và sự thật đã khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Cô nhớ lại những chuyện mình đã làm, buồn giận đan xen, kẻ đã hại mẹ mình thì mình hết sức giúp đỡ còn người luôn yêu thương mình thì mình lại coi như là kẻ thù.

Oanh Oanh thật sự không còn mặt mũi để đối mặt với Dương Dương nữa nên chỉ biết chất vấn Lê Nguyên.

"Nói đi! Có phải cô ghét mẹ tôi nên mới giúp Lý Yến phải không!"

"Không, không!", Lê Nguyên run rẩy đáp: "Tuy tôi không thích diva Trúc nhưng cũng không đến mức đó, tôi cũng đã định nói chuyện này ra từ lâu nhưng không ngờ Lý Yến lại được vào Penthouse, tôi sợ nói không bằng chứng thì sẽ không ai tin, rồi sao đó mẹ tôi lại bị bệnh nên tôi không còn tâm sức để nhớ chuyện này nữa. Nhưng không ngờ sau sự việc vừa rồi, cậu Dương Dương lại giúp tôi nhờ thế mà tôi mới nhớ lại chuyện này.

Nghe được lời giải thích từ Lê Nguyên, Oanh Oanh siết chặt nắm tay. Hùng hổ trở về Penthouse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro