44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, khi chuẩn bị đi làm thì Lý Yến thấy Lê Nguyên đang sửa soạn 1 ít đồ đạc nên tò mò hỏi thử, nhờ đó mà cô biết Tỉnh Lung đang bị tai nạn hiện đang nằm viện.

Tuy hiện giờ đã sống trong thế giới thượng lưu nhưng Lý Yến vẫn không quên được mối tình đầu của mình, thế nên cô âm thầm đi theo sau Lê Nguyên để thăm Tỉnh Lung.

Nhìn Tỉnh Lung nằm trên giường bệnh với nhiều máy móc xung quanh, Lý Yến nhìn mà buồn lắm, cô ước rằng phải chi bản thân mình là cái mền thì có thể ôm lấy Tỉnh Lung rồi.

Nghỉ như vậy, Lý Yến vừa cười vừa chảy nước miếng.

Khi đang mãi mê trong suy nghĩ của mình thì Lý Yến nghe bác sĩ đang dặn dò với 1 y tá rằng.

"Vợ bác sĩ Tỉnh sắp sinh rồi, cô hãy dặn mọi người cẩn thận, đừng ai nói cho y biết không thôi làm cô ấy kích động thì nguy hiểm lắm!"

Y tá gật đầu đã biết, Lý Yến cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết theo.

"Không ai cho cô ta biết thì tôi sẽ tốt bụng cho cô ta biết vậy!"

Lý Yến cười 1 cách đắc ý. Từ khi cô vào Hera Palace ở, Bảo Xuyên suốt ngày châm chọc cô, cũng như dám dành Tỉnh Lung với cô, cô sẽ cho Bảo Xuyên 1 bài học vậy.

Khi Lý Yến định đi thì lại nghe Lê Nguyên nghe điện thoại, nghe đâu mẹ của Lê Nguyên đang cần 1 số tiền lớn để phẩu thuật. Thế là Lý Yến không đi nữa. Cô vừa nghỉ ra 1 kế hoạch, 1 mũi tên trúng 2 con nhạn.

...

"Bà Phương, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì, nhân chứng, động cơ đều có đủ, Mai Mai chính là người đã hại cháu cố của bà đấy!", Lý Yến đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ cháu cố để kích động bà Phương, bởi cô biết đứa cháu cố này rất quan trọng với nhà họ Từ, nó chính là cháu trai kế thừa. Nhưng mà nghĩ lại những năm tháng bị nhà họ Từ hành hạ, bạc đãi, Lý Yến thầm rủa trong lòng, mong đứa bé này cũng như Bảo Xuyên đều không qua khỏi, có như vậy cô mới hả dạ.

Ông trời không phụ lòng Lý Yến, bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, mặt mày không mấy tốt đẹp cũng như là thở dài mấy cái làm cho Mai Mai, bà Phương, bà Lượng vô cùng lo lắng.

"Bác sĩ, tình hình cháu cố của tôi sao rồi bác sĩ!", bà Phương lo lắng hỏi.

"Đứa bé không sao, chỉ có người mẹ do kích động quá mức, sinh khó làm ảnh hưởng đến thân thể, sau này người nhà nhớ chăm sóc kỹ càng. Còn nữa, đây là bệnh viện mong mọi người đừng làm ổn!"

Nói xong, bác sĩ mặt lạnh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, chỉ tại mấy người này cãi lộn hay quá, drama quá làm ông hóng chuyện không thể tập trung chuyên môn được nên mới phẫu thuật lâu thế này.

Sau đó, các y tá, hộ lý lần lượt đi ra cùng với Bảo Xuyên và đứa bé, 1 y tá thấy bác sĩ phẩu thuật xong không đi mà ngồi đó, liền đi tới hỏi.

"Các cô cứ đi trước đi, tôi hơi mệt nên ngồi nghỉ tí xíu!", y tá nghe vậy gật đầu, không nói gì nữa, cô thừa biết, bác sĩ nhiều chuyện nên mới tìm cớ ở lại nghe tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro