41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng vừa mới nói xong thì Mai Mai xuất hiện làm cho Thoại Quang và Thuý Vy rất bất ngờ.

"Tại sao lại bị tai nạn!", Mai Mai lạnh lùng hỏi.

Thuý Vy nhìn Mai Mai, đắng đo 1 lúc rồi nói chỉ là 1 tai nạn thông thường, không đề cập đến chuyện tìm con của Mai Mai. Thuý Vy nghĩ khi nào tìm được rồi hẳng bảo với Mai Mai như vậy có thể tránh cho Mai Mai hy vọng rồi thất vọng.

Thời gian qua, Mai Mai cũng có thấy Thuý Vy và gia đình Tỉnh Lung hay đi chung với nhau và cũng biết Tỉnh Lung và nhà họ Từ đã cạch mặt, cô cũng định đến thăm gia đình họ nhưng xung quanh cô lại xảy ra quá nhiều việc nên không thể đến.

Hôm nay, có chút thời gian, Mai Mai liền đến thăm Bảo Xuyên rồi định tìm Tỉnh Lung nói chuyện thì nghe 1 bác sĩ nói Tỉnh Lung bị tai nạn đang cấp cứu.

Mai Mai lo lắng chạy đến phòng cấp cứu thì vừa vặn thấy vẻ mặt lo lắng của 2 chị Thuý Vy.

"Thế kẻ gây tai nạn đâu!"

"Tôi không rõ, có vẻ hắn đã bỏ trốn, tôi và Tỉnh Lung được người qua đường đưa vào viện!"

Mai Mai gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó không ai nói gì nữa.

5 tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật khá thành công, Tỉnh Lung được đưa về phòng hồi sức. Lúc này, tâm trạng của 3 người mới bình ổn trở lại.

Thấy Tỉnh Lung đã không sao, Mai Mai liền nói với Thoại Quang: "Chuyện này cứ như cậu tính đi, tạm thời giấu không nên cho Bảo Xuyên biết để tránh cho cô ấy kích động, tôi sẽ chăm sóc Tỉnh Giang cũng như là gọi người đến chăm sóc cho Tỉnh Lung, 2 người cũng nên nghỉ ngơi đi, tôi đi trước!"

Nói xong, Mai Mai liền đi.

Thuý Vy nhìn bóng lưng Mai Mai ngày càng xa, cô bổng bật khóc nhưng cũng như nhanh gạt nước mắt đi, cô thề cô nhất định sẽ tìm lại con cho Mai Mai.

...

Hôm sau, Mai Mai đang trên đường đi đón Tỉnh Giang đi học về thì nhận được điện thoại của Dương Dương, bảo cô mau chóng đến bệnh viện.

Mai Mai thở dài khi nghe Dương Dương nói xong. Không yên ổn được mấy ngày lại xảy ra chuyện, Mai Mai nhanh chóng bảo tài xế đến bệnh viện và gọi điện nhờ Thoại Quang đến đón Tỉnh Giang hộ.

Mai Mai đến thì liền bị bà Phương chửi tới tấp.

"Đồ độc ác, nếu cháu cố của tôi mà có mệnh hệ nào thì tôi sẽ không tha cho cô, không tha cho cả mấy người nữa!"

Bà Phương tuy đã già nhưng khẩu khí rất lớn, vừa chửi vừa chỉ thẳng mặt từng người của Nguyễn gia mà đe doạ.

Tuy nhiên việc cô không làm thì cô sẽ không thừa nhận, huống chi cô không có lý do gì để làm chuyện này cả. "Bà cứ việc đe doạ, tôi đây không sợ, đến giờ tôi vẫn chưa rõ mọi chuyện đây, tại sao Bảo Xuyên sinh non là tại tôi chứ!"

Bà Phương thấy Mai Mai 1 mực không nhận liền lôi bảo mẫu mà Tỉnh Lung thuê để chăm sóc Bảo Xuyên ra, bắt bà bảo mẫu nói.

Bà bảo mẫu run cầm cập, đến giờ bà vẫn còn sợ, từ từ kể lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro