28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diva Trúc đứng trên sân thượng nhắm mắt, nhớ lại những lời Lý Yến vừa nói, sau đó hồi tưởng những việc đã xảy ra gần đây cũng như là tai nạn của mẹ Dương Dương và Mai Liên rồi bà bắt đầu khóc. Khóc cho sự hy sinh bao năm qua của mình.
Vì mê trai mà bà hãm hại chị em tốt của mình và đến cuối cùng người đó lại phản bội bà.
Vì muốn có con gái sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn, bà đã hãm hại 1 người không liên quan và đến cuối cùng, con gái lại gả cho 1 người đàn ông xấu xa.
Về Lý Yến, bà dốc hết lòng giúp đỡ cô ta, cố gắng đưa cô ta trở lại đỉnh cao sự nghiệp nhưng đến cuối cùng, cô ta lại làm kẻ thứ 3, cướp đi người đàn ông mà bà yêu.
Suốt mấy chục năm nay, bà chưa hề sống vui vẻ 1 ngày. Trước đến nay, ngoại trừ cái hôm Chiến Minh say rượu thì bà và y đều ngủ riêng nên y không hề biết bà có thói quen tim không đập, mũi không thở khi ngủ.
Cuối cùng, bà ngẫm lại những lời Mai Mai đã nói với bà vào hôm trước, “quả báo”, sau đó bước một chân ra khỏi lang cang.
Cũng may là Dương Dương đến kịp, nhanh chóng kéo diva Trúc xuống trước khi diva Trúc tiến thêm bước nữa.
Hôm qua sau khi Dương Dương trở về, trằn trọc suy nghĩ cả 1 đêm, tội lỗi của diva Trúc thực sự không thể tha thứ, nhớ đến mẹ và vợ của mình, Dương Dương thật sự rất căm ghét bà. Nhưng khi suy nghĩ kỹ thì anh thấy diva Trúc lâm vào tình cảnh này thì cũng như đã trả giá. Thế rồi anh nghĩ đến Chiến Minh và Oanh Oanh.
Với anh, diva Trúc cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì, tình cảm càng không nhưng với 2 người kia thì thật sự rất quan trọng. Anh nghĩ “1 người đã sống với mình đã 20 năm còn người kia lại là con gái ruột, nếu diva Trúc thật sự không còn nữa thì không biết họ sẽ như thế nào.”
Thế nên anh đã quyết định đến bệnh viện để cho diva Trúc 1 câu trả lời để bà có thể an tâm dưỡng bệnh.
Nhìn thấy cánh tay của Dương Dương vì mình mà bị sướt, còn chảy máu nữa, diva Trúc thấy vô cùng hổ thẹn. Không ngờ người ở bên bà lúc sắp chết lại lại là người đã bị bà hãm hại người thân.
Biết Dương Dương khó xử không thể mở lời, Mai Mai hiểu nên đã lên tiếng thay: “Bà tự tử thì có thể xoá hết mọi tội lỗi sao, lời hôm qua tôi nói bà không hiểu à, chúng tôi không như bà, hiểu chứ nên hãy sống mà chuộc lỗi đi!”
Sau đó, không ai lên tiếng nữa.
Sắp xếp cho diva Trúc ổn thoả, Dương Dương mới gọi báo cho Oanh Oanh 1 tiếng như con bé vẫn tắt máy, sau đó lại gọi cho Chiến Minh, vừa nhắc chữ “dì” thì Chiến Minh nói thẳng, “cả đời không muốn gặp lại” làm cho anh vô cùng phiền lòng.
Trước khi về, Dương Dương vẫn cảm thấy không an tâm liền gọi điện bảo Thanh giúp việc đến trông chừng diva Trúc.
Những việc Dương Dương làm, diva Trúc đều thấy hết, đời này của bà chưa bao giờ cảm động như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro