23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Huy cố lấy lại bình tĩnh, Mai Mai còn sống thì đã sao, chuyện tai nạn và chuyện ở bệnh viện, hắn đều hành sự rất cẩn thận, nhất định không có sơ hở nên vấn đề trước mắt chính là cần vạch trận thân phận của Mai Mai trước để tránh hậu hoạ sau này, hắn nghĩ.
Thế là, Lý Huy giả vờ vui mừng vì em dâu còn sống, đồng thời nói bóng nói gió chuyện Mai Mai chiếm 25% cổ phần công ty sau khi chồng vừa mất để thành lập công ty riêng. Một bên khen Mai Mai giỏi giang, một bên nói Mai Mai giả tâm, đâm chọt đủ thứ, làm cho Oanh Oanh không ưa Mai Mai nữa.
Đúng như dự đoán, Oanh Oanh liền gọi điện cho Chiến Minh để thông báo nhưng gọi mãi vẫn không được. Thế nên, cô đành báo cho diva Trúc biết trước.
Diva Trúc biết rồi thì cũng chẳng phản ứng gì quá mức bởi cổ họng ngày càng đau nên hơi sức đâu mà suy nghĩ nữa.
Buổi tối, nhân lúc mọi người đều ở nhà, Oanh Oanh lập tức đưa ra giấy xét nghiệm với nụ cười đắc ý.
Dù đã bị lộ thân phận, Mai Mai vẫn rất bình tĩnh bởi sau khi làm cho diva phải chịu những gì đáng phải chịu thì cô cũng đã dự tính công khai. Thấy vẻ mặt đắc ý của Oanh Oanh cùng vẻ mặt kinh ngạc giả trân của Lý Huy, Mai Mai thừa biết chuyện này có liên quan đến hắn.
Bởi cô và Dương Dương cũng đã thảo luận với nhau, định công bố sự thật này nhưng Lý Huy đã nhanh hơn 1 bước.
“Thật ra, sau tai nạn năm đó thì Mai Liên đã trở thành người thực vật, con đã rất cố gắng để cô ấy có thể được chữa trị tốt nhất, nhưng bác sĩ bảo rằng các cơ quan của Mai Liên đã bắt đầu ngưng hoạt động và cô ấy sẽ sớm ra đi nên bác sĩ bảo con nên để cho cô ây đi ngay để cho cô ấy được thanh thản. Cùng lúc đó, Mai Mai cô ấy cũng từng bị người ta ám hại nên sau đó, 2 đứa con đã cùng nhau lên kế hoạch, hoán đổi thân phận, một mặt vừa bảo toàn cho Mai Mai, một mặt dụ kẻ năm xưa hại Mai Liên ra ánh sáng.”
Dương Dương nói với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng Mai Mai thấy được bên trong có sự đau lòng.
“Vậy sao con còn cầu xin ta đến thăm dì con chứ!”
“Bởi vì dì là vợ của ba, là người mà ba luôn yêu thương, con đã mất đi người mà con yêu thương rồi nên con không muốn ba phải giống con!”
Chiến Minh nghe xong, sóng mũi liền cay cay. Lập tức, tát cho Oanh Oanh 1 cái.
“Đồ không hiểu chuyện, mày y như mẹ mày vậy!”
Nói xong, Chiến Minh liền ra ngoài.
Oanh Oanh ôm mặt, từ xưa đến giờ, ba chưa bao giờ đánh cô. Cú tát vừa rồi y như một đã kích lớn, cô không nói gì nữa, bỏ chạy ngay về phòng.
Không ngờ kết quả lại thành ra như vậy, Lý Huy hết sức ngạc nhiên, nhưng cố bình tĩnh lại, đã thế hắn sẽ làm cho Oanh Oanh căm ghét hết tất cả mọi người trong Nguyễn gia, sau này chỉ nghe lời hắn để tiện cho mọi kế hoạch sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro