2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Lý Huy vang lên cùng với tiếng sấm chớp, Mai Mai nhìn bầu trời một chút, có vẻ trời cũng sắp mưa và trời mưa thì làm cô nhớ lại ngày hôm ấy.
“Mai Mai tôi xin cô, cô kéo tôi lên đi, nếu tôi mà chết thì cô sẽ ngồi tù đấy, có đáng không!”
Mai Mai nghe thấy tiếng nói thì ngước nhìn xuống, là Lý Huy. Trước khi gỡ từng ngón tay của hắn ra khỏi lan can thì cô đã trói chặt 2 tay của hắn bằng một sợi dây và đầu còn lại của sợi dây cô buộc vào gần đó. Tất cả, cô đã chuẩn bị sẳn chỉ đợi Lý Huy theo cô lên sân thượng này thôi.
Mai Mai vẫn duy trì nụ cười, từ trong người lấy ra một con dao rồi cứa một nhát vào sợi dây.
Lý Huy không dám thở mạnh, hắn cố trấn an bản thân là sẽ không sao đâu nhưng khi nhìn xuống thì thấy dưới chân mình là những hàng xe nối tiếp nhau và tất cả đều nhỏ như một con kiến, hắn nuốt nước bọt. Sau đó, lại nhìn lên thì thấy gương mặt đang cười của Mai Mai, một nụ cười khiến cho hắn lạnh cả xương sống. Hắn trách bản thân mình đã đánh giá thấp Mai Mai, cứ ngỡ sau khi M&M bị phá sản thì Mai Mai sẽ không còn chống đối hắn nữa nhưng không ngờ Mai Mai bị dồn vào đường cùng lại hành động điên rồ như vậy.
Nghe Lý Huy lãi nhãi cầu xin, Mai Mai nghe mà mắc mệt, thế là Mai Mai đưa ra tối hậu thư cho Lý Huy.
“Tôi cho anh lựa chọn cuối cùng, nếu muốn kết hôn cùng thiên kim tiểu thư của Nguyễn gia thì hãy trả lại toàn bộ tài sản lại cho Lý gia, hoặc là quản lý cho tốt cơ nghiệp của Lý gia, đừng kết hôn nữa!”
Lý Huy nghe đến đây thì cả kinh, định nói gì đó thì Mai Mai bỏ đi. Nhân cơ hội này hắn cố hết sức trèo lên. Nhìn đôi bàn tay bị trầy của mình, hắn tức tối, hắn hét lên rằng mình sẽ trả mối thù ngày hôm nay.
Lý Huy vừa hét xong, một tia sét liền xẹt qua mặt hắn. Khuôn mặt vốn không được trắng của hắn bây giờ thì y như bao công. Cũng may, luồn điện của tia sét không mạnh nên hắn không sao. Định hét lên tiếng nữa thì sấm chớp liên hoàn giống như đang nói “Ngon, mày hét tiếng nữa tao coi!”
Thế nên Lý Huy chọn cách im lặng, trút giận bằng cách khác, đá vào một chậu cây gần đó. Nhưng do hắn dùng lực quá mạnh, và chậu cây lại rất cứng. Đá xong Lý Huy vừa hét vừa nhảy lò cò và không may lại ngã ra ngoài lan can lần nữa.
Trở lại buổi tiệc, Mai Mai lại gặp Dương Dương.
“Ổn cả chứ!”
“Chưa biết! Tôi hy vọng tên Lý Huy đó sẽ sớm hối cải!”
1 tháng trước, Mai Mai biết được bà Khánh Dương đang bệnh rất nặng, đến lúc cô đến thăm thì bà đã phải thở oxi, bác sĩ nói, do đau buồn quá độ nên mới nghiêm trọng như vậy.
Ngay lúc đó, Mai Mai dường như chết lặng, 2 năm qua cô chỉ nghỉ đến trả thù Lý Huy mà quên mất người bà ngày một tuổi cao sức yếu của Lý Hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro