18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mai Mai tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện với đầu bị quấn băng.
Mai Mai cũng khá sơ ý, cứ tưởng miếng nam châm mỏng sẽ không thể tạo được lực đẩy mạnh nhưng không ngờ cô vừa bước lên thì có cảm nhận được 1 lực đẩy vô cùng mạnh. Lúc đó, Mai Mai cố giữ thăng bằng để bản thân ngã nhẹ nhưng không ngờ lực đẩy quá mạnh làm cô bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên cao như cồn cào rồi đáp xuống mặt đất thật mạnh.
Bác sĩ bảo Mai Mai vừa tỉnh thì Chiến Minh, diva Trúc và Dương Dương lần lượt đi vào.
Dương Dương nắm lấy tay Mai Mai, cũng may là Mai Mai chỉ bị thương nhẹ nếu không anh sẽ rất tự trách.
Thấy Dương Dương lo lắng cho mình như vậy, Mai Mai cảm giác có chút ấm áp, cô vỗ nhẹ lên bàn tay của Dương Dương. Dương Dương hiểu ý liền nói.
“Nhất định là có người muốn hại Mai Liên, cớ sao lần nào dự tiệc cô ấy cũng bị ngã cầu thang chứ, chắc chắn là có người dàn sếp!”
Diva Trúc nghe vậy liệt chột dạ, 2 năm trước Dương Dương cũng nói là có người hại Mai Liên nhưng không nhìn bà nhưng lần này thì lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy.
Dương Dương nói xong, Mai Mai liền phối hợp, cô vừa khóc vừa nói, tỏ ra vẻ lo sợ: “Chắc người đó ghét con lắm, cũng may là lần này con không có mang thai nếu không thì chắc chắn sẽ như 2 năm trước. Kẻ đó quá độc ác, không biết đã dùng cách gì mà khi con bước được mấy bước liền cảm thấy 1 lực đẩy vô cùng mạnh dưới chân, huhuhu!”
“Câu trả lời là đây!”
Mai Mai vừa dứt lời thì thấy Tỉnh Lung và Bảo Xuyên bước vào, theo sau họ là 2 bảo tiêu và 1 nhân viên của Hera Palace.
Tỉnh Lung nói xong liền lấy ra một miếng nam châm bảng mỏng.
“Ý cậu là sao!” Chiến Minh lên tiếng.
“Là như thế này!”
Nói xong, Tỉnh Lung lấy 1 chiếc giày của Mai Mai để gần miếng nam châm nhưng anh cố thế nào thì 2 vật này không thể chạm nhau.
“Có người đã để miếng nam châm này lên bậc thang và rồi tặng cho nạn nhân đôi giày cũng có gắn nam châm và rồi như mọi người thấy rồi đấy, nếu bước đến bậc thềm có miếng nam châm này, dù không ai đẩy thì vẫn có thể ngã!”
Tỉnh Lung nói xong liền ném mạnh đôi giày xuống đất, đế giày bị vỡ hiện ra một thanh nam châm trong đó.
“Thật ra mục tiêu của người đó là tôi nhưng không may Mai Liên bị liên luỵ. Cũng nhờ Mai Liên đổi giày với tôi, nếu không thì …!”
Bảo Xuyên chưa nói hết câu liền nhìn thẳng vào diva Trúc sau đó mới nói tiếp: “Cũng may là có người đã trong thấy hành động xấu xa này liền nói cho tôi, nên mới bắt được tận tay thủ phạm!”
Nhìn ra được ánh mắt khinh thường của Bảo Xuyên, diva Trúc lên tiếng: “Cô nhìn tôi là có ý gì, đúng là tôi đã tặng giày cho cô nhưng tôi không hề biết miếng nam châm nào hết!”
Nói xong, diva Trúc liếc xéo tên nhân viên đang đứng khúm núm giữa 2 tên vệ sĩ, đưa ra 1 tia cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro