Chap 46: Chú chim nhỏ đáng thương lại đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc em đang giấu tôi cái gì?"

Skeleton lãnh đạm mím môi: "Bây giờ tôi không muốn giải thích."

Không biết Skeleton có chạm vào điểm nhạy cảm nào của hắn không, chỉ thấy hắn khẽ rên rỉ.

Wither lao đến ngấm lấy môi Skeleton, mơ hồ thở dốc: "Nếu em không nói thì lên giường làm, nói thì làm ở đây luôn."

Skeleton khẽ nghiến răng: "Tôi nói."

Wither hài lòng mỉm cười, hôm nay có thể cưỡi ngựa rồi.

Cuồng nhiệt hôn lên cần cổ mềm mại, cắn liếm thưởng thức lấy hương vị tinh tế của da thịt đối phương, để lại trên làn da trắng trẻo mềm mại những dấu vết mờ nhạt.

Skeleton kiên nhẫn nhìn lên góc trần nhà, cố gắng để không nhớ lại những kí ức ghê tởm của "Skeleton", ngón tay run rẩy nắm lấy vạt áo của Wither.

Wither càng lúc càng thân mật với cậu hơn thì dạ dày cậu càng lúc càng co bóp dữ dội hơn.

Không được, mình không chịu được nữa, cơ thể này vẫn bài xích tiếp xúc thân mật với người khác.

Kể cả khi mình đã cố gắng để không nhớ lại kí ức chết tiệt kia thì cơ thể này vẫn không kìm được mà cảm thấy ghê tởm...

Ngay khi Wither chuẩn bị cởi bỏ chiếc áo cậu đang mặc trên người, Skeleton đột nhiên dùng sức đẩy ngực hắn ra, loạng choạng lùi lại ra sau, vô lực dựa vào tường.

"Skeleton."

Bị cậu bất ngờ đẩy ra, giọng nói không rõ cảm xúc của hắn gọi tên cậu khiến căn phòng vốn đã căng thẳng giờ lại càng thềm căng thẳng hơn.

Cổ họng của Skeleton khẽ nhúc nhích, miễn cưỡng nuốt xuống cổ họng sự chán ghét, nhìn hắnbất đắc dĩ khóe miệng giật giật, khó khăn nói: "Tôi thấy trong người khó chịu..."

Đôi môi sưng đỏ sau khi triền miên hôn hít của cậu run nhẹ, lông mi rũ xuống đổ bóng ủy khuất, cùng làn da trắng mịn và chiếc áo bệnh nhân sọc xanh trắng, hơi thở có chút gấp gáp mang theo xúc cảm thương tiếc khó tả.

Wither có chút mềm lòng mà đứng dậy ôm cậu vào lòng. 

"Đầu vẫn đau sao?"

Skeleton tựa đầu lên lồng ngực đối phương, yếu ớt gật đầu.

Thật sự thì tôi càng buồn nôn hơn, chỉ cần anh đứng động dục thì tôi sẽ thoải mái hơn nhiều. 

...

Wither ở trên giường ôm cậu, có chút bất đắc dĩ nói: "Tiểu yêu tinh, em chỉ biết nói lời câu dẫn tôi thôi, tôi đi gọi bác sĩ cho em nhé."

Gọi bác sĩ đến cũng chẳng có tác dụng gì, cơ thể này là của Skeleton, cậu ấy bài xích tiếp xúc thân mật thì tôi cũng hết cách.

Skeleton nhíu mày, siết chặt lấy áo của hắn.

"Không cần đâu. Tôi chỉ muốn tựa vào anh một lúc thôi."

Wither bất ngờ trong giây lát. 

Em ấy chỉ muốn dựa vào mình một lát...dựa vào một lát...dựa vào một lát thôi... :) 

Trên mặt mang theo một chút ý cười, tay ôm lấy đối phương chặt hơn.

"Ừm, em cứ dựa thoải mái."

Thật là một đứa trẻ quấn người.

Wither rõ ràng là đang hiểu lầm ý của Skeleton, Skeleton để ý đến giọng điệu của hắn, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Thà mình dựa vào giường còn hơn.

Liếc nhìn vẻ mắt của Wither, Skeleton liền nuốt lại những lời đó.

Dẹp đi, lại chỉ tự mình tìm thêm rắc rối thôi...

Tuy dựa vào thế này thì thật sự rất dễ chịu, Skeleton nheo mắt lại, cơn choáng đầu đã dịu đi rất nhiều, và dần dần cảm thấy buồn ngủ. Thân nhiệt trên người hắn cao, dựa vào cảm thấy có chút ấm áp cũng khá dễ chịu.

Ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, Wither chợt lên tiếng, làm cậu tỉnh giấc.

 "Em vẫn chưa giải thích về chuyện Skeletina đâu."

Lông mi khẽ run nhẹ, đầu óc choáng váng chưa kịp phản ứng lại, ánh mắt khẽ động, chậm rãi nói: "Cô ấy là em gái tôi."

Wither nheo mắt lại. "Người nhà ư?"

"Em gái cũng mẹ khác cha."

Hắn hài lòng câu môi: "Tôi sẽ giúp em tìm cô ấy."

Skeleton lông mi rủ xuống, mệt mỏi nhắm mắt, nhàn nhạt ậm ừ một tiếng.

Chắc là, không tìm được nữa đâu.

Trong đầu cậu không hiểu sao đã có kết luận này.

...

Chuyện này dường như đã trôi qua một cách yên bình.

Skeleton bị bỏ rơi trong bệnh viện nửa tháng, sau đó Wither lại nhanh chóng đưa cậu trở về nhà. 

Chuyện này khiến Pigman vô cùng kinh ngạc, anh cũng có mặt ở văn phòng vào ngày Arrow báo cáo. Anh suýt nữa đã nghĩ ra phương thức nấu chim hoàng yến :), nhưng cuối cùng Wither lại đem người trở về?

"Wither, cậu gặp chân ái đời mình rồi đấy à?" - Pigman ngồi đối diện, trêu chọc hắn một phen.

Wither nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch lên nhưng bên trong lại không hề có ý cười.

"Hơ."

Pigman nghe thấy giọng điệu lãnh đạm của hắn hôm nay có chút khác thường, vội vàng xua tay ý bảo mấy em đào, hoa bên cạnh hắn ra chỗ khác, đặt ly rượu xuống bên cạnh ly rượu hắn.

"Chuyện gì nữa? Đưa được người ta về nhà rồi cơ mà, bày ra vẻ mặt khó chịu đấy làm gì?"

Nếu nói rằng trong trò chơi ma sói, thì anh chắc chắn sẽ là nhà tiên tri trong mọi trận, còn có khả năng của thợ săn, nhắm đến trong tâm hắn mà nói như mũi tên xuyên thấu tim.

Wither bị nói trúng tâm, sắc mặt liền tối lại một chút, nhấp một ngụm rượu, nhíu mày ném ra một câu.

"Em ấy lại phát bệnh rồi."

Mấy ngày đầu thì hắn không để ý, dù sao cả ngày hắn bận rộn, về muộn mà Skeleton lại đi ngủ sớm.

Thỉnh thoảng Skeleton nằm trong vòng tay hắn ngủ ngon cũng được coi là một sở thích đặc biệt.

Nhưng ở như vậy theo thời gian thì không ổn, Wither đâu ăn chay.

Cứ mỗi khi tiếp xúc thân mật với Skeleton là cậu đều né tránh, ra sức từ chối làm chuyện đó.

Pigman tặc lưỡi: "Tớ nói này, chi bằng cậu tìm người khác đi, chú hoàng yến của cậu lúc thì mặc tâm bệnh, lúc thì mắc vấn đề về sức khỏe thể chất, tìm tình nhân để giúp mình thoải mái hơn, cậu thì ngược lại, tự chuốc thêm cho mình phiền toái, ngày nào cũng cau có."

Wither nhấp thêm ngụm nữa, cổ họng có chút chát chát cay.

Nếu là mình của trước đây thì đã vứt bỏ mối phiền phức này lâu rồi, nhưng mình còn chưa chơi chán chú chim này, vẫn còn muốn chăm nom cẩn thận hơn.

Nhìn em ấy nằm trên giường, dạ dày đau đến mức nước mắt dàn dụa, ánh mắt mơ hồ khó tả, là lại thấy thương, không muốn nặng lời với em, 

Đúng là thương sót đến bất lực tòng tâm.

Thấy hắn không nói gì, Pigman sửng sốt một lúc, hành động lắc ly rượu trên tay bỗng dừng lại, nghiêm túc nhìn hắn: "Wither, đừng nói là cậu..." 

Wither liếc nhìn anh một cái liền biết ý anh sẽ nói tiếp theo, nhíu mày trực tiếp phản bác: "Không yêu nổi đâu." :)

Yêu đương gì ở đây, cùng lắm chỉ là yêu thích thôi.

Nhưng bắt buộc phải thừa nhận rằng, so với những tình nhân chỉ coi như đồ chơi trước kia, thì trong lòng mình, Skeleton khác hoàn toàn với bọn họ.

Hắn từ trước đến nay đều nắm bắt loại tình cảm này vô cùng chính xác, nếu có thì sẽ nói có, không cần phải phản bác.

Pigman trên mặt lộ ra nụ cười giống mấy kẻ ưa buôn chuyện: "Thế cho tớ hỏi một câu tế nhị chút nhé, cho hỏi trong lòng cậu, William giữ vị trí thế nào...?"

...

Hỏi đáp: 

                  Bạn nghĩ William sẽ chiếm vị trí nào trong lòng Wither?

 A. Bạch nguyệt quang.

 B. Bạn bè bình thường.

C. Đáp án của bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro