Chap 4: Cạm bẫy trong chiếc lồng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"~ ~"

"Ừ."

"~ ~"

Wither nghe báo cáo trong điện thoại, miệng cười nhạt một tiếng, dáng vẻ trông như chả thèm để ý. Quay đầu nhìn thấy tiểu hoàng yến của hắn đang ngẩn người khẽ khép hờ mắt, lông mi dày hơi run run, trên người đắp hờ chăn mỏng, lộ ra bả vai trắng trẻo, mềm mại đáng yêu, còn mang theo dấu vết ửng đỏ diễm sắc vừa được người khác âu yếm.

Trong lòng liền có chút động, đi qua chỗ cậu, điện thoại vẫn cầm trên tay, cúi người xuống hôn lên môi cậu, mặc kệ người đầu dây bên kia vẫn đang nói.

Hắn hôn rất sâu, đầu lưỡi cả hai quấn quýt với nhau, hắn tựa như muốn đem cả đầu lưỡi vào liếm láp đến tận khoang phổi của đối phương, cắn nuốt đến hết trái tim cậu.

Khuôn mặt nhỏ của Skeleton bị hắn hôn đến đỏ ửng, nhíu mày ủy khuất đáng thương nhìn hắn, tựa như xin hắn tha cho cậu.

Hai người áp sát quá nên cậu có thể nghe rõ thấy được âm thanh của người đầu bên kia điện thoại.

"Anh? Anh à?"

Skeleton đôi mắt giật giật, thân thể bỗng chốc trở nên có chút cứng đơ.

Thanh âm này rất quen thuộc, đây là của giọng của em họ của hắn, làm cậu có cảm giác thẹn cảm tựa như bị người khác phát hiện.

Wither cũng cảm giác được thân thể cậu cứng đờ, không hài lòng mà cắn nhẹ cánh môi đối phương, sau đó chậm rãi đứng dậy.

"Anh có còn ở đó không?"

"Cậu nói tiếp đi."

"Dạ dạ. Là như này..."

"Ừ."

Không biết hai người nói về chuyện gì mà một lúc sau Wither đã mặc quần áo rời đi ngay.

Không bao lâu sau khi hắn rời khỏi, Skeleton chậm rãi đứng dậy, loạng choạng từng bước mà đi vào nhà tắm.

Cơn buồn nôn trong lồng ngực cuối cùng cũng không cần phải nhịn thêm nữa.

Sắc mặt cậu tái nhợt mà dựa người vào bồn cầu.

"Ọe..."

Nôn một tiếng, toàn bộ đồ ăn trong bụng đều bị nôn ra, cổ họng mang theo tia chua sót, dạ dày càng cảm thấy khó chịu hơn, trong bụng đã trống rỗng đến nỗi không còn gì để nôn ra, nhưng cơn buồn nôn vẫn liên tục ập tới.

Ngồi xổm một hồi lâu, cậu mới cảm giác thân thể hồi phục được một chút, đôi chân vì ngồi xổm một lúc lâu mà có chút tê dại, nhất thời không đứng lên được.

Lơ đễnh suy nghĩ.

Cũng may là hắn ta có việc phải đi,

Nếu không mình phải nhịn đến sáng mai mất,

Phí mất bữa sáng của mình.

Cậu đã sớm học được cách kiềm chế được cơ buồn nôn, để khi không có hắn ở bên cạnh mới không chịu được mà nôn ra, nếu mà làm hắn mất hứng sẽ chỉ làm chính mình thêm khổ sở.

Đem áo ngủ trên người thay ra, ném đồ dơ vào trong rọt sổ, rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cậu mới chậm rãi trở về giường nằm.

Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mong sao đêm nay, hắn đừng về nữa.

Có lẽ lời cầu nguyện của cậu thật sự hiệu quả, mà ngủ một giấc ngủ ngon lành từ tối đến khi trời sáng, hắn ta không có trở về nhà.

...

Cậu đêm qua quên không kéo rèm, nên ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà chiếu vào người cậu, nhẹ nhàng sưởi ấm cơ thể yếu ớt.

Có lẽ suy nghĩ của mọi người sẽ theo cơ thể mà hành động, nhìn ánh nắng tươi sáng bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu sáng rực rỡ nhưng trong lồng ngực lại cơ hồ cảm thấy tia mờ mịt cùng bàng hoàng, tựa hồ như đang hoảng sợ về tương lai của mình.

Skeleton cụp mắt đứng dậy đến bên cửa sổ, cậu khẽ duỗi tay chạm vào ánh nắng bên ngoài cửa sổ, ngón tay hồng hào gần như là trong suốt dưới ánh sáng. Cậu thật sự bị làm sao vậy, nếu là Wither trước kia, cậu sẽ chằng bao giờ có cái suy nghĩ ủy mị đến như vậy.

Skeleton ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi dì L gõ cửa mới giật mình lấy lại tinh thần

Bên ngoài truyền đến thanh âm của dì L: "Tiểu thiếu gia, dậy đi học thôi."

Skeleton lên tiếng đáp lại sau đó chậm rãi lấy ra quần áo đã được chuẩn bị sẵn ở trong tủ quần áo mặc vào.

Wither cũng thật "tinh ý", biết rõ là mình sinh ra ở nông thôn, học lực không thể bằng học sinh cấp 2 được,

Mà lại bỏ ra khoản tiền không hề nhỏ để cho mình theo học một trường đại học danh tiếng,

Skeleton nhếch khóe môi cười nhạt.

Nếu là Skeleton "thật", cậu ta chắc chắn sẽ cảm kích anh ta, và nghĩ rằng đây là cơ hội tốt anh ta cho mình.

Nhưng tôi còn không hiểu "chính bản thân mình" chắc, chẳng qua anh ta làm vậy, chỉ để con chim trong lồng của anh ta, nhìn rõ được hiện thực mà thôi,

Wither ơi là Wither, cái tính cách đê hèn này của anh tôi còn không rõ ư?

Anh say đắm cảnh con mồi mà anh tóm được vùng vẫy trong lòng bàn tay anh ta, hoặc anh ta không thích đồ vật của mình ở ngoài cho người khác nhìn ngắm.

Anh ta sẽ giăng ra không biết bao nhiêu là cạm bẫy, đợi đến khi con mồi không kìm chế nổi nữa mà rơi vào trong chiếc lồng ngọt ngào đấy của hắn, cho đến khi đôi cánh đều bị dính đầy đường mật đến khi không thể bay được nữa. Anh ta sẽ không thương tiếc mà vứt bỏ đối phương đi.

...

Chiếc xe màu đen chậm rãi đi đến cổng trường, Skeleton không chút do dự bước xuống xe.

Lúc này thời tiết đã vào cuối xuân, trời đã có dấu hiệu nóng dần lên, hầu hết học sinh trong trường đều mặc áo sơ mi trắng, thế nhưng không một ai có thể mặc nó phù hợp như Skeleton.

Đường may áo đơn giản nhưng lại hoàn hảo tôn lên dáng người thon dài của cậu, cổ áo được cài sát đến nút trên cùng, tạo cảm giác lãnh đạm, an toàn không ai có thể xâm phạm tới.

Thế nhưng ngược lại trên người cậu lại toát ra nét tao nhã, hệt như vị thiếu gia nhà giàu, có phong thái lãnh đạm lại có nét dịu dàng, ôn nhu, tuy đối lập với nhau nhưng lại hòa hợp với nhau một cách kì lạ.

Vừa bước vào trong lớp, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào người cậu.

Nhắc mới nhớ, cậu cũng là một nhân vật phong vân, ngày đầu đến trường liền tập trung được rất nhiều chú ý. Cậu lớn lên mang theo vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình tốt, lại giàu có, mỗi lần đi học cậu đều được đưa đón bằng những chiếc xe hàng hiệu nổi tiếng.

Nhưung chỉ là không thích nói chuyện, đối với những hoạt động lớp, nếu không bắt buộc phải đi liền không đi. Mà hơn nữa thân thể cậu cũng không tốt lắm, thường xuyên xin nghỉ để dưỡng bệnh.

Về lâu dài, quan hệ với các bạn trong lớp cũng càng thêm xa cách, họ bây giờ coi cậu giống như hoa cao lãnh, chỉ dám đứng nhìn từ xa, mà không dám đến gần mà đùa giưỡn với cậu

"Sao cậu ta lại đi học rồi?"

"Chẳng phải hôm nay xin nghỉ ốm à?"

"Nhìn vẻ mặt có vẻ không tốt..."

"Lại còn nói, bộ dạng đó làm sao chịu được sương gió!"

"Người ta không phải là ốm không đi học được, mà là không muốn đi á."

"Dẫu sao cũng là một đại thiếu gia gia thế hiển hách, có môn nào mà không thể qua chứ."

"Nhà tôi mà giàu như thế thì tốt biết mấy, nào là quyên góp xây dựng nè, rồi đổi lại cho tôi một chút học vị cũng chẳng phải dạng vừa."

Skeleton cũng không thèm để ý đến bọn họ, tùy ý tìm một vị trí trong góc lớp mà ngồi, mở sách giáo khoa ra, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngây ngốc.

Mình phải nhanh chóng thoát khỏi tên Wither đó...

Nếu như để hắn sụp đổ càng nhanh càng tốt...

Thì mình sẽ được tự do thôi...

Mình cần tìm một người giúp đỡ,

Tìm ai nhỉ?

Ngón tay vẽ vẽ lên bàn, trông có vẻ suy tư rất say sưa.

"...!"

Bỗng dưng "bịch" một tiếng, cái bàn rung lên mãnh liệt, Skeleton liếc nhìn một chút về phía người gây ra cái âm thanh ồn ào đó.

Cái thứ phát ra cái âm thanh ồn ào đó chính là cái cặp của một tên nào đó, cũng không biết bên trong có cái gì mà đáp lên bàn lại phát ra âm thanh lớn như vậy.

Người kia cũng không hề khách sáo mà trực tiếp ngồi xuống bên Skeleton, ghế bị hắn ta ngồi mạnh đến nỗi rung lên.

"Yo, không ngờ nha, tiểu công tử của chúng ta đi học rồi nè."

Thanh âm của người này sắc bén mà lệch tông, nghe vào thế nào cũng không thoải mái, huống chi giọng điệu của hắn còn mang theo rõ ý trào phúng.

"Bệnh câm của cậu chữa khỏi rồi à? Nói mấy tiếng cho anh nghe nào, thằng nhóc câm?"

Tiếng chuông vào học vang lên, Skeleton chậm rãi lấy ra cuốn sách khác, không chút để ý đến lời nói của hắn ta.

Người bên cạnh càng đắc ý phát ra ý cười, nheo mắt thấp giọng nói: "Thằng nhóc câm, tức giận lắm phải không? Có bản lĩnh chửi vài ba câu coi nào."

Skeleton vẫn bơ đẹp hắn ta.

"Này~ Sao hôm nay có thời gian đi học vậy?"

"Vị đó nhà cậu không bắt cậu chơi cùng nữa hả? Hay là bị thất sủng rồi? Hê hê~

"Tự nhìn lại mình đi, bên ngoài trông thì có vẻ cao sang, đẹp đẽ, nhưng cậu thấy giữa hai ta, ai sống tốt hơn hả~?"

"Không dám phản bác hả?~ Nói đi chứ?"

Người có ác ý thường thích việc đi bắt nạt những kẻ thảm hại hơn chính mình.

Người này tên là Stalin, kể từ khi phát hiện ra giọng nói của Skeleton có vấn đề, hắn ta liền thích dính lấy Skeleton, sau đó hết lần này đến lần khác mà chế nhạo cậu, tựa hồ làm như vậy sẽ khiến hắn ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Trong suốt một tiết học, hắn ta cứ lải nhải lải nhải châm chọc liên tục bên tai cậu, hắn ta lớn lên cũng bình thường, chỉ là đôi khi nhìn vào mọi người lại lộ ra cái cảm giác cực kì bất cần.

Skeleton thật sự chẳng thấy mấy lời này có chút giá trị gì, nhưng hắn ta lại lải nhải nhiều đến mức cậu cảm thấy cực kì phiền toái.

"Nhóc câm thúi, nói gì đi..."

Cậu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi nghiến răng nói thẳng: "Ồn ào."

Thanh âm của cậu rất thấp, nhưng là đang là trong giờ học nên giọng như vậy cũng không có gì bất thường.

Stalin sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói: "Nhóc câm thúi, cậu..."

"Hoặc là câm miệng, hoặc là cút". Skeleton ném cho hắn ta một ánh mắt cười nhưng bên trong lại không hề có ý cười, thanh âm trầm nhẹ mang theo tia đe dọa, mang lại cho hắn cái cảm giác lạnh lẽo.

"Tôi có thể làm cậu cút xa nhất có thể."

...

Phần hỏi đáp

Bạn thích Skeleton nào?

A. Ưm Ưm Ske

B. Hung dữ Ske

C. Ai tôi cũng thích hết trơn á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro