Chap 19: Không thể không nghĩ về em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu như, tôi muốn anh "làm" tôi luôn bây giờ thì sao?"

Wither nhìn chằm chằm cậu một lát, khóe miệng gợi lên nụ cười.

Hoàng yến nhỏ đang muốn mình...

Sau đó hắn hôn mạnh lên môi người dưới thân.

Môi của Skeleton quá mềm mại, giống như đang ngậm một viên thạch trơn vậy, không kìm được mà gặm nhấm.

Đơn thuần chỉ hôn môi thôi thì làm người ta cảm thấy hoàn toàn không thỏa mãn, hắn sợ mình sẽ cắn vào da thịt đối phương.

Một tiếng thì thào vừa lòng thoát ra khỏi miệng, hắn dùng một tay để nâng đầu của cậu lên, tay kia không nhịn được vén gấu áo lên trên.

Skeleton không né tránh, ngược lại mắt cậu nhìn thẳng, nhìn chằm chằm về phía hắn.

Mùi hồng trà thoang thoảng vẫn bao quanh trên người Wither, có chút khó chịu và có chút vui sướng.

Mùi hồng trà...

Cậu khẽ mở miệng, chạm đầu lưỡi của mình vào đầu lười của hắn. Hành động này như khơi gợi cho đối phương hứng thú.

Hắn nóng lòng cuộn lưỡi cậu lại, lưu luyến, đầu lưỡi cuộn tròn quanh miệng cuối cùng liếm láp phía trên của vách trong: đó là cách hôn quen thuộc.

Skeleton có chút mất tập trung, hiếm khi chủ động được. Tay cậu lòng qua cổ của hắn, kéo chặt hắn lại vào người mình.

Mãnh liệt hôn khiến cho huyết khí dâng trào, Wither cảm thấy đầu lười mình có chút tê dại, sau đó miễn cưỡng buông môi.

Không được, không được, mình phải dừng lại, tê hết cả đầu lưỡi rồi, nếu cứ tiếp tục hôn, chỉ sợ mình sẽ làm tới bến mất.

Mặc dù mình rất thích tiểu hoàng yến chủ động, nhưng không thể vì em ấy mà bỏ mặc William được,

Hắn khẽ thở dài.

Đành phải dỗ dành em ấy một lúc nữa vậy.

Cúi đầu xuống bên dưới, nhìn thấy cảnh này, lại có chút nghẹn lại.

Đôi môi của cậu đỏ ửng và sưng lên vì nụ hôn, gợi nhớ đến màu hoa anh túc, mơ hồ có vệt nước, giống như cánh hoa ướt át.

Áo sơ mi hở ra một nửa, lộ ra một mảng lớn da thịt tái nhợt, thanh tú như thanh hoa vừa hé mở cánh hoa, mái tóc bạch kim rối bù đáng yêu buông trên cổ.

Điều khiến người ta có chút không chịu nổi chính là ánh mắt của cậu.

Đẹp đẽ đầy mê hoặc.

Vẻ đẹp yếu ớt cùng lai tạo tốt cho thấy tín hiệu rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, không thể ngừng dụ người lộ ra mặt tội lỗi và bối rối.

Cơ hồ nhìn thấy Wither do dự, Skeleton hơi ngẩng cổ lên, lộ ra cổ trắng nõn mỏng manh.

Ngón tay nhột nhột len ​​vào lòng người ngập ngừng.

Đôi môi đỏ mọng phát ra một giọng nói kiều nộm hoặc nhân: "Anh đang do dự ư?"

Đôi mắt của hắn hiện lên tia bị dụ hoặc sâu thẳm, giống như một ngư dân bị thủy quái dụ dỗ. Hắn cởi áo sơ mi ra.

"Bảo bối à, nếu em cứ bày ra bộ dạng mê hoặc như này thì tôi chiều em."

Aisss, chết tiệt! Tiểu yêu tinh, em mê người thật đấy, tôi còn nhịn nữa thì ông đây không phải đàn ông! 

[ =)) ] 

Skeleton gợi lên nụ cười lạnh nhạt.

Cái bản tính ngựa đực của anh, ông đây lại không hiểu rõ quá ý chứ! Muốn lên giường với người của ông đây? Anh đã hỏi ý kiến tôi chưa hả!

...

"Em cứ tưởng anh bận lắm cơ." - William nói.

Vẻ mặt của Wither trông có vẻ mất tập trung, ánh mắt còn có chút lơ đãng.

William chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, anh nghi hoặc hỏi: "Wither, anh sao thế?"

Hắn lúc này mới định thần, ánh mắt khẽ đảo, tầm mắt quay trở lại nhìn William, hắn ho nhẹ một tiếng: "Anh không sao."

Câu nói này của hắn nghe không tự tin cho lắm.

William lấy khăn ra chùi miệng, buông dao nĩa xuống cười nói: "Trông bộ dạng thất thần của anh kìa, người nào không biết lại tưởng anh vừa nhặt được bảo bối nào cơ." 

 Chàng trai trẻ đó...có phải gu của Wither mà mình quen đâu nhỉ.

Trong mắt của William hiện lên ý cười ảm đạm.

Khi chúng tôi mới chia tay, anh ấy đã muốn tìm người để "phát tiết" dục vọng, anh ấy thường tìm những thiếu niên đẹp trai, ấm áp.

Nếu như có ai giới thiệu cho anh ấy mấy cậu trai đẹp đến nao lòng, thì anh ấy sẽ nói một câu "thà ngủ với đàn bà còn hơn".

Nhưng hiện tại...

William khẽ đảo mắt qua dấu cắn không quá rõ ràng trên cổ hắn, anh khẽ cười một tiếng.

Chiều nay hai người chắc hẳn nồng nhiệt lắm nhỉ...

Wither lúc này cơ hồ đã nhận ra trạng thái của mình không đúng cho lắm, hắn bưng ly rượu nhẹ nhấp một ngụm để che giấu cảm xúc.

Hắn thật ra rất ghét ăn cơm Tây, mặc dù hắn thích nhấm nháp rượu vang đỏ.

Nếu không phải William đặc biết rất thích ăn đồ ăn Pháp, hắn cũng chả nghĩ đến chỗ này ăn cơm.

Nhìn xuống đồ ăn được bày trước mặt, đây là một đĩa nấm Khẩu Bắc được nấu nướng một cách đặc biệt, bên trên được rưới một loại nước sốt đặc sệt, nấu tới nổi bên trong nấm trắng mềm tan chảy, bên trên còn trang trí hoa và hạt, mùi hương và màu sắc hấp dẫn, có thể tưởng tượng được hương vị nó ngon tới mức nào.

Đặc biệt là màu đỏ cùng màu trắng giao hòa với nhau gây kích thích thị giác.

Màu sắc bóng mượt này...

Hắn bất giác liên tưởng đến đôi mắt khép hờ của Skeleton, đôi môi đỏ mọng hơi hơi hé mở. Thật đẹp đến nỗi làm người khác nhịn không được muốn liếm láp đùa bỡn.

Đôi mắt Wither hơi tối lại.

Không được phân tâm! Ăn cơm đã!

Sắc mặt Wither vẫn như bình thường dùng nĩa bạc đem nấm Khẩu Bắc bỏ vào miệng, nhìn biểu cảm của hắn vô cùng nghiêm túc, nhưng lại hoàn toàn không thể nào biết được trong đầu hắn đang nghĩ đến những chuyện bậy bạ cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Ừm...Mùi vị không tồi...Bỏ vào miệng đã thấy mềm mềm trơn trơn quyện với vị ngọt thanh của rau quả, giống như...giống như đôi môi của hoàng yến nhỏ....

Wither trong lòng chợt chửi một tiếng, tiểu yêu tinh này! Em làm tôi không thể tâp trung tinh thần đấy!

Skeleton căn bản không phải là không biết chơi, mà là quá biết chơi.

Hắn hoàn toàn không biết chú chim hoàng yến này học được thủ đoạn đó từ nơi nào, cậu gần như biết được hết điểm mẫn cảm trên toàn thân hắn, lần thứ nhất hắn thậm chí còn chưa làm tới cùng liền bị cậu dùng tay làm hắn bắn ra trước.

Wither lúc ấy mặt đều đen, nhưng Skeleton lại nhanh chóng bắt đầu đợt công kích thứ hai, một chút thời gian để hắn phản ứng lại cũng không cho.

Một lúc sau, thậm chí không dùng tay mà đổi thành dùng miệng...Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó, eo bụng hắn liền cảm thấy một trận tê dại, sự ngứa ngáy đó theo sự tưởng tượng của hắn truyền thẳng xuống người anh em phía dưới.

[ :))) ]

Wither kịp thời ngăn lại suy nghĩ của mình, hắn thở dài một hơi, cảm thấy vừa sảng khoái vừa mệt mỏi.

Hắn mất hồn mất vía ăn xong món khai vị, người phục vụ liền đưa món chính lên trước mặt hai người, trước mặt William là món lạp xưởng Pháp còn của hắn là món ức gà được chế biến một cách đặc biệt.

"Món chính lên rồi, món ức gà này làm lên tên tuổi của nhà hàng, cách cắt món này cũng quan trọng lắm đó, để em cắt cho anh." - Wiliam tỉ mỉ giúp Wither cắt gọn thịt gà sau đó đặt sang dĩa của hắn, cũng không khách khí để lại cho mình một chút, anh trực tiếp bỏ vào miệng ăn.

Tiểu hoàng yến, chơi với em cực thật đó! Không biết em học chiêu đó ở đâu?

"Ừm...Hình như thịt hôm nay hơi dai." - William nhíu mày nói.

Wither cúi đầu nhìn xuống, thịt gà được cắt thành từng miếng đều nhau, thịt gà trắng nõn thon dài mềm mại được đặt ở giữa dĩa của hắn, hmmm...!Giống hệt như đôi chân dài trắng nõn của cậu gắt gao kẹp chặt lấy eo bụng hắn, thoạt nhìn mềm yếu vô lực, trên thực tế lại chặt chẽ mà nóng bỏng...

Hắn không biểu tình đem phần ức gà bỏ vào miệng sau đó híp mắt nhẹ giọng nói: "Không, anh thấy mềm mà, ăn ngon lắm."

Tựa như cậu, rất dẻo dai, khiến hắn cảm thấy rất sung sướng.

Ý thức được mình một lần nữa lại thất thần, hắn thầm nghĩ.

Tiểu yêu tinh damdang, đợi tôi về xử lí em!

Hắn nở một nụ cười ngọt ngào ngoan lệ lại ưu nhã cắn một miếng thịt gà.

William nhìn vẻ mặt của hắn, còn tưởng rằng hắn rất thích món này mà nói: "Món này chỉ lên menu vào thứ ba hàng tuần, nếu anh thích ăn thì cứ đến đây gọi món là được, em sẽ dặn đầu bếp trước."

Wither hờ hững gật đầu.

Món lạp xưởng của William cũng là món chiêu bài đặc sắc ở nhà hàng này, nguyên liệu làm lạp xưởng là thịt bò được vận chuyển bằng máy bay tới từ New Zealand, họ nhập rất nhiều nguyên liệu, nên cuối cùng thành phẩm có màu hồng thiếu nữ có chút đáng yêu.

Lúc nấu nướng làm nó hơi hơi chuyển sang màu vàng đỏ sẫm, hai cái lạp xưởng được đặt ở giữa dĩa sứ trắng, một ít nước sốt vàng nhạt được rưới lên, ngoại trừ cái đó còn đặt thêm một bông hồng nhỏ điểm tô điểm thêm cho món ăn.

William đem lạp xưởng của mình cắt ra chia cho hắn một phần, còn nghịch ngợm đem hoa hồng bỏ qua, đặt lên trên phần lạp xưởng của hắn.

Trên dĩa đồ ăn bỗng dưng sống động hơn, đôi mắt Wither tối lại, trong nháy mắt hắn nhớ tới lúc chiều.

Lúc hắn muốn đứng dậy đi, thân thể Skeleton mềm mại tựa như không xương quấn chặt lấy hắn, cái lưỡi mềm mại dây dưa làm bụng dưới hắn lần nữa lại nóng lên. Hắn đột nhiên cảm xương cùng tê dại, lưng cũng căng thẳng lại.

Wither nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, mỉm cười nói: "Thật ngại quá, anh đi vệ sinh đã."

William nhướng mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhìn bóng dáng hắn rời đi.

Sao vậy nhỉ, trông anh ấy có vẻ rất nôn nóng?

...

Nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, Wither đứng trước bồn rửa tay nhìn chính mình trong gương.

May quá, sắc mặt vẫn bình thường, không khác thường ngày là mấy.

"Skeleton!"

Hắn vừa yêu vừa hận phun ra tên cậu.

Tiểu yêu đáng ghét! Cả một buổi chiều chơi kiệt sức mình, làm mình không thể tập trung vào William, tối nay làm gì có tâm trí làm chuyện khác!

Vừa mới nghỉ ngơi hồi sức xong, cứ coi như là còn tinh lực thì cũng chẳng còn hứng thú mà làm tiếp với William.

Wither thở dài một hơi, rửa xong tay rồi đối với mình trong gương mà nói: "Bình tĩnh nào, không được để William nhìn ra được sự bất thường này được." - Tiếp theo hắn nói với ngữ khí hung ác khác thuòng: "Đợi tôi về, tôi sẽ làm chết em, tiểu yêu."

...

Phần hỏi đáp:

                      Tại sao Skeleton lại không muốn cho Wither đi gặp William?

         A. Vì Skelly ghen tị với Wither.

         B. Vì Skelly ghen với William.

         C. Vì Skelly ghen với cả hai.

         D. Vì Skelly chỉ thấy tức mắt, không ghen với ai cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro