Chap 13: Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy đi..."

Emma kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Ý cậu là..."

Cậu ta quyết định nhanh thế cơ à?

Wither đứng lên, hơi cong cong khóe môi, biểu cảm trên mặt thoạt nhìn vừa ôn nhu vừa tàn nhẫn, ngữ khí tự nhiên nhẹ nhàng nói: "Cứ cho là mắc bệnh không khỏi, thì tôi cũng nuôi em ấy cả đời."

Hiện tại hắn không nghĩ đến việc cho cậu rời đi, như vậy thì cậu cũng không thể nào rời đi được.

Pigman và Emma đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, họ không nghĩ tới việc Wither lại cố chấp với Skeleton như thế.

Emma trên mặt xẹt qua một vẻ bất đắc dĩ, cô nhún vai: "Đây là chuyện riêng của cậu, tôi không quan tâm."

Thật không ngờ Wither lại lưu luyến Skeleton như vậy,

Chỉ tội nghiệp cho tiểu mỹ nhân này thôi...

...

Wither đưa Skeleton rời khỏi hotel H, trên đường đi về, hai người không nói một lời nào cả.

Coi như là đã vạch mặt ra thẳng nên lười biếng phải che giấu lại.

Nhưng có một số chuyện, cho dù đã vạch mặt thẳng rồi, còn không thể trốn thoát được.

Là Wither muốn làm.

Nói là muốn làm, nhưng chỉ mỗi Wither ngang ngược áp chế ép buộc đối phương phải lâu dài cùng hắn.

Trừng phạt cùng cảm xúc bất mãn đều đan xen ở trong đó.

...

Vừa về đến nhà, hắn thậm chí không cho Skeleton một cơ hội phản ứng, bế cậu một đường thẳng lên phòng.

Skeleton trên tay hắn dãy dụa: "Anh muốn làm gì!? Bỏ tay ra! Thả tôi xuống!"

Thẳng tay ném cậu lên giường, không dỗ dành, không an ủi tựa như dã thú mà thô bạo xé toạc áo trên người cậu, vuốt ve thân thể mềm mại, cậu ra sức đẩy hắn ra.

Rút ra bài học cho mình, lần này hắn không cho cậu cơ hội phản kháng, gắt gao đè chặt trói buộc lấy chân tay cậu.

Skeleton bị thân thể phía trên đè chặt lại, hơi thở của giống đực quanh quẩn bên cẩn cổ mềm mại, cậu thấy dạ dày mình bắt đầu khó chịu mà run rẩy.

"Tôi biết em không thích tôi làm thế này với em." - Hắn vuốt ve bắp tay cậu, ghé sát tai cậu trầm thấp cọ cọ: "Nhưng em lại không nghe lời tôi, tôi cũng rất buồn đó."

"Ngoan ngoãn nghe lời tôi, em sẽ thoải mái hơn, tôi cũng cao hứng hơn. Chẳng phải như vậy sẽ rất tốt sao?"

Skeleton nghiêng đầu sang một bên, hừ lạnh một tiếng.

Ông đây không vui mà anh còn đòi vui à?

Wither cảm xúc nơi đáy mắt có chút không rõ: "Em lườm cái gì chứ? Em cứ tưởng em có bệnh là tôi sẽ tha cho em ư?"

Hắn duỗi tay nắm lấy cằm cậu quay về phía mình.

Nếu xem nhẹ biểu cảm giãy dụa trên mặt của cậu thì chính là vẻ đẹp khiến người ta không dám khinh nhờn.

"Em là của tôi, đừng hòng chạy thoát." - Wither nói, cau mày sau đó cường ngạnh hôn lên môi cậu thiếu niên.

Cậu nghiêng đầu né tránh hắn.

Cậu cảm giác được một cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ, nhưng không phải hoàn toàn là do bị người trên thân xâm phạm, mà là một loại sợ hãi bắt nguồn từ sâu bên trong cơ thể, dường như động tác của người trên thân đã đào lên những cảm xúc, dấu vết máu chảy đầm đìa sâu trong thân thể này.

Mình ghét cảm giác này.

Đôi mắt xẹt qua một tia ác ý, cậu hơi ngẩng đầu liếc nhìn cằm đối phương.

"...Wither." - Cậu nhẹ giọng, âm thanh kiều diễm, giống hệt như tiểu tình nhân âu yếm nhỏ nhẹ rên rỉ, khiến Wither vừa lòng nheo mắt lại.

"Em sao thế?" - Nhẹ nhàng xoa nắn cằm cậu.

"Anh, vẫn chưa gọi tôi tiếng bố đâu nhỉ.". Sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống.

"Em...!!!"

Hắn chưa kịp nói lời nào thì Skeleton đã nghiêng người nôn ói.

"Ọe-----------"

Bởi vì tay hắn vẫn còn kiềm chặt ở cằm của đối phương nên lúc này đây toàn bộ chất nôn của Skeleton đều chảy lên tay hắn.

Bẩn quá!

Sắc mặt Wither đông cứng lại, Skeleton bị hắn vung tay ném lên giường.

Hắn bật dậy, vẩy vẩy tay.

"Hừ hừ." - Skeleton vừa cười vừa thở dốc.

Lòng ngực trắng nõn theo nhịp hô hấp thở dốc mà chập trùng lên xuống, lộ ra đường cong quyến rũ, có cảm giác như yêu quỷ đang chậm rãi dụ dỗ, nhưng nếu không có đám chất bẩn nôn ói chết tiệt này thì sẽ tốt hơn nhiều.

Sắc mặt Wither thay đổi liên tục, hắn có cảm giác như đang bị đối phương đùa giỡn.

Em ấy cố tình làm vậy!

Tức giận chồng tức giận, hung hăng bóp chặt cổ cậu, hơi dùng sức: "SKELETON!!! EM TƯỞNG EM BÀY RA CÁI BỘ DẠNG NÀY THÌ TÔI SẼ THA CHO EM SAO?! ĐỪNG CÓ MƠ!!!"

Chất nôn một lần nữa chảy xuống tay hắn, hắn vung tay ra.

Bẩn thỉu!

Wither cố nén lửa giận trong lòng, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Skeleton nằm ở trên giường, trào phúng cong cong khóe miệng.

Vì không có cách nào phản kháng, nên tôi chỉ tự tổn hại bản thân mình 800 còn đả kích đối phương 1000 mà thôi.

...

Sắc mặt hắn tối sầm lại, lên xe: "Đi đến chỗ Pigman."

"Aiyo, cơn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy~ Sao thế? Hoàng yến nhỏ lại mổ người à? Nào nào~ vui lê điii~" - Pigman cười "hê hê" trên nỗi đau của người khác mang theo phần chế nhạo, hắn khá ngạc nhiên vì số lần đến chỗ hắn nhiều đến không tưởng.

"Việc gì phải u sầu thế chứ~? Người đẹp xếp hàng dài ngoài kia kìa."

[Cười trên nỗi đau của người khác là bị nghiệp đấy =))) ]

Wither nhìn hắn ta một cái, cầm lấy ly rượu trước mặt, một hơi uống cạn sạch.

Rượu tràn ra ở bên khóe môi, xẹt qua yết hầu chảy xuống lồng ngực đã được giải khai một cúc áo, mang theo một tia ái muội hấp dẫn ánh mắt người khác.

Nhưng khí tức bực bội bao quanh hắn nhiều hơn cả tia hấp dẫn.

Pigman vỗ vai của hắn an ủi nói: "Ái chà, cậu đến đúng lúc lắm, lão H cũng sắp đến rồi. Nghe nói cũng đưa đến một vài món mới, tôi cũng khá kì vọng, cậu cũng xem xem, nếu hợp ý thì mang về mà chơi~"

Wither mang vẻ mặt buồn bực, nhưng lần này hắn không có cự tuyệt.

Mình là một thằng đàn ông bình thường, nên giải quyết nhu cầu sinh lý cũng là chuyện hết sức bình thường, Skeleton không nghe lời mình, vậy mình phải tìm người khác thay thế.

Wither tôi đây, tuyệt đối không thiếu người làm ấm giường.

Lão H là một vị tổng giám đốc mà hai người họ tình cờ quen biết được, ông ta mở một công ty giải trí khá nổi tiếng, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa một vài người mới muốn được nâng đỡ đến cho bọn họ xem.

Những người mới hôm nay được đem đến khá là xinh đẹp bắt mắt, có đủ cả nam lẫn nữ, tuổi tác đều giống như nhau, lớn nhất cũng không vượt quá 20 tuổi (trên 18 tuổi), trong không khí tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Trong sáng đáng yêu, xinh đẹp diễm lệ kiểu nào cũng có hết, còn có vài khuôn mặt quen thuộc, Pigman vừa thấy những người đi vào cửa đôi mắt liền sáng lên.

"Tiên sinh, anh nhìn trúng ai thì cứ mang về nhà nhé~"

Wither ngước mắt liếc nhìn từng người một bước qua, biểu tình trên mặt không có chút nào hứng thú.

Nhưng khi hắn nhìn đến một nữ nhân đứng ở giữa, đôi mắt hơi ngừng lại, ngón tay nắm lấy ly rượu khẽ vuốt ve một chút.

Chỉ tay vào cô ta.

"Cô, đến gần đây xem nào."

...

Phần hỏi đáp:

                           Tên hỗn đản Wither sẽ bỏ rơi Skelly mà tìm người mới sao?

                  A. Đúng, tên trứng thối đó có mới nới cũ.

                  B. Đúng, hoàng yến nhỏ đã nhân cơ hội chạy trốn.

                  C. Sai, ai cũng chẳng bằng hoàng yến nhỏ.

                  D. Sai, anh ta chỉ nhìn nhầm người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro