L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỄ TRƯỞNG THÀNH CỦA HEATHER SNOW DIỄN RA TRONG KHÔNG KHÍ TRANG TRỌNG BẬC NHẤT - cũng đúng thôi, con bé thuộc dòng họ phù thuỷ lớn nhất của Hội mà. Vòng tròn đã vẽ xong. Những cái nến trắng được đặt ở mỗi đỉnh của ngôi sao, và Heather ngồi ở giữa, trắng bệch một cách ma quái. Những phù thuỷ trưởng thành đi xung quanh lầm rầm cầu nguyện. Chúng cầu nguyện cho Heather, một đứa con gái quá xinh đẹp để trở thành phù thuỷ nhưng lại có tổ chất quỷ quái đủ để đứng đầu. Đúng thế, nó sẽ đứng đầu cai quản Hội, sau khi người dì lớn tuổi đáng kính của nó, Willis - phải, là cô bởi dì chưa lấy chồng và sẽ chẳng bao giờ lấy chồng - dì không tin tưởng giao ngai vàng của mình cho bất cứ ai. Và còn một điều nữa khiến những phù thuỷ khác chú ý đến Heather - hai bà dì, dì Willis và dì Wander - đều là những phù thuỷ trong trí tưởng tượng của con người, với cái mũi khoằm, hai con mèo đen hộ tống và cái lưng gù. Nhưng Heather thì rất xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp - khiến người ta nghi ngờ gốc gác của nó.

Dì Willis nói rằng đó là do dòng máu của người mẹ bẩn thỉu là con người muốn bám lấy Hội của con bé, người đã trở thành Vật tế ngay sau khi sinh Heather trong Lễ trưởng thành của dì Wander. Người cha đáng kính - người thừa kế dòng họ Snow - chết ngay sau đó khi cố gắng bỏ chạy khỏi Hội.

Có những điều con bé không biết, và sẽ không bao giờ và không nên biết.

Heather ngồi giữa vòng tròn, băn khoăn không biết ai sẽ là Vật tế tiếp theo. Con bé không muốn ai chết, đặc biệt là vì mình. Nhưng đó là điều phải xảy ra ở bất kì Lễ trưởng thành nào - một Vật tế xấu số bị rạch bụng, đưa lên bàn thờ giữa rừng vào đúng đêm Trăng Non - Hội sợ mùi máu vào đêm trăng tròn sẽ kích thích những sinh vật khác, quyền năng hơn - hoặc chúng đủ nhanh để khiến những phù thuỷ không kịp trở tay làm phép - ma cà rồng và người sói.

Heather chưa từng gặp loài nào trong số đó, và con bé không ngại phải tiếp một hai người.

"Hỡi quỷ Satan, hỡi những thánh thần tượng trưng cho bóng tối - hãy rửa sạch tội lỗi, hãy chứng kiến sự trưởng thành của Heather William Snow - con gái của William Snow, trưởng nam đã qua đời của nhà Snow - và hãy làm chứng cho sự trung thành của nó đối với Hội, mãi mãi. Hãy nhận lấy Vật tế, như món quà hèn mọn của chúng con."

Dì Willis, với tư cách người đứng đầu Hội phù thuỷ, đứng lên trực tiếp làm lễ trưởng thành cho cháu mình. Vật tế được bịt mắt, còng tay, dắt ra bàn tế. Trong ánh sáng mờ mờ, Heather vẫn kịp nhận ra khuôn mặt của Carol Spencer khi ả được tháo bịt mặt.

Khuôn mặt sợ hãi trước khi chết.

Heather sững sờ. Cố nhiên nó và Carol có một mối quan hệ không tốt đẹp lắm, nhưng...

"Dì Willis..."

"Heather, con thích Vật tế ta dành cho con không? Nó đã luôn cố gắng gây sự với con khi con còn đi học. Và vì thế, ta đã biến nó trở thành Vật tế, để có thể làm điều tốt đẹp duy nhất trên đời. Và để nó biết rằng, không ai có thể gây sự với nhà Snow hết."

Carol thổn thức những tiếng kêu cuối cùng:

"Heather, tôi xin lỗi về vụ quả táo, tôi xin lỗi về tất cả...nhưng xin hãy cứu tôi. Tôi còn Niall, còn bố mẹ, hãy để tôi sống, làm ơn..."

"Quá muộn rồi."

Dì Wander phẩy tay. Gã đồ tể bịt mắt ngay cạnh đó dùng một con dao sắc đâm thẳng vào bụng Carol, xuyên người nó vào cái bàn hiến tế.

Và Carol đã kết thúc buổi lễ trưởng thành bằng cách hiến thân xác mình cho ngọn lửa.

~*~

Sau lễ trưởng thành là bữa tiệc dành riêng cho Heather - đặc quyền của những dòng họ đứng đầu Hội phù thuỷ. Những phù thuỷ trải qua lễ trưởng thành đầu tiên sẽ được trải qua một lễ đăng quang giả - với ngai vàng giả và vương miện giả. Heather ngồi trên ngai, ngạo nghễ nhìn thẳng dì Willis - người đứng đầu hiện tại, như thể con bé đã nắm trong tay quyền lực thật sự. Nếu muốn trở thành người đứng đầu Hội, con bé sẽ còn phải tranh đấu với người thừa kế của những gia tộc khác - thế nhưng việc con bé kế thừa dì Willis dường như chỉ là một sớm một chiều.

Heather đã thật sự được coi là phù thuỷ trưởng thành, và con bé được quyền ngồi giữa các vị quyền lực nhất của Hội phù thuỷ.

Bữa tiệc càng lúc càng trở nên nhàm chán đối với Heather. Có quá nhiều người con bé không biết. Những người họ hàng xa, những người đến từ những dòng họ khác - tất cả họ đều chào Heather với một thái độ niềm nở. Con bé chào lại đáp lễ, mặc dù không nói gì hơn.

Nhân lúc không ai để ý, Heather tuột khỏi ngai vàng, chạy lại chỗ quầy đồ ăn. Những phù thuỷ sống trong rừng sâu như dì Willis và dì Wander có gu nấu ăn rất tệ, và Heather chỉ tìm được một cái bánh matcha-có-mùi-như-một-con-cóc. Yuck. Dù sao nó cũng thích đồ ăn của con người hơn.

"Bột matcha Nhật Bản thật sẽ có màu tươi hơn, sẽ có vị đắng và vị thơm dịu, đúng không, cô Snow?"

Một giọng nói vang lên sau lưng Heather làm con bé giật mình. Một người đàn bà ăn mặc y hệt một con người đứng đó, với vẻ mặt hết sức thiện chí. Heather ngập ngừng:

"Ơ...xin chào bà."

"Cô Snow không biết tôi cũng đúng thôi." Người đàn bà kêu lên một cách vui vẻ "tôi ưa thích sống ẩn dật hơn, dù luôn tận tình phục vụ Hội nhưng nơi ở của tôi cách xa cộng đồng chúng ta lắm. Hôm nay tôi quyết định đến đây để chứng kiến lễ trưởng thành của cô, vì cô là người hết sức đặc biệt, nữ hoàng của tôi."

Bà ta làm Heather thất kinh khi quỳ xuống hôn tay nó. Nó không biết nên xử trí như thế nào cho phải.

"Xin lỗi, Nữ hoàng hiện tại là dì Willis Snow, có lẽ bà đã nhiều năm không xuất hiện trở lại nên không biết..."

"Ồ, tôi biết, tôi biết chứ. Chỉ là đối với tôi cô Heather Snow thật sự xứng đáng là người kế vị tiếp theo, một Nữ hoàng thực thụ của Hội..."

"Để dành những lời nói đó cho chị ta thì hay biết mấy, Josephine."

Dì Wander bất ngờ xuất hiện sau lưng Heather, cứu nó khỏi tình huống khó xử. Heather trốn sau lưng dì, cẩn thận quan sát khuôn mặt của người đàn bà kia - từ đon đả đã trở nên hoảng sợ trong chớp mắt. Dì Wander phẩy tay, bà ta lập tức bay về phía ngai vàng, nơi dì Willis đang nói chuyện với một người thuộc dòng họ Winsdor.

"À, Josephine Clynde. Ngươi định trốn tránh ta đấy ư?"

"Đâu...đâu, chị Willis, chị biết là em luôn ủng hộ nhà Snow như thế nào mà."

Dì Willis từ từ bước xuống khỏi ngai, cúi xuống nâng cằm Josephine một cách bình tâm rồi quan sát khuôn mặt bà ta. Những giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên tay dì.

"Josephine, bao lâu không gặp, ngươi lại trẻ ra đấy. Có phải ngươi đã bắt đầu sử dụng năng lực của đứa trẻ không?"

"Làm...làm gì có ạ. Sau khi chị cắt tóc con bé, Roselie đã thôi biểu hiện sức mạnh rồi ạ. Con...con bé giờ sống như một con người bình thường thôi ạ."

"Chà, Josephine, ngươi lại nói dối nữa rồi. Chẳng phải một phù thuỷ kém cỏi nhất cũng có thể thấy qua quả cầu thuỷ tinh rằng ngươi lợi dụng bài hát đó để giữ lại sự trẻ trung của mình đó sao?"

Dì Willis nói hoà nhã, nhưng dì đột nhiên bóp chặt cằm của Josephine trong tay. Bà ta kêu lên đau đớn.

"Đó sẽ là lời nói dối vô hại, Josephine ạ, nếu ngươi đem con bé đến đây cho ta vào tháng sau, khi nó đủ tuổi làm lễ trưởng thành. Nếu nó không đủ tiêu chuẩn để trở thành phù thuỷ" dì tiếp lời với vẻ độc địa "thì ta cho rằng ngươi sẽ vui lòng để con bé trở thành Vật tế cho...tên con bé nhà Winsdor là gì nhỉ? À, Anna Winsdor. Được chứ, Josephine?"

Mặt Josephine trắng bệch không còn hột máu, bà ta sợ hãi gật đầu, lùi ra phía sau một cách nhanh chóng.

Dì Willis và dì Wander thôi không để ý đến bà ta nữa, quay lại cuộc trò chuyện với mệnh phụ phu nhân nhà Winsdor - bà Iracebeth Winsdor, Heather nhớ thế. Nhưng Heather không dễ từ bỏ Josephine đến vậy. Con bé lén lút đi theo bà ta ra tận bìa rừng - rìa của bữa tiệc.

Bà ta đang lẩm bẩm một mình.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu con mụ đó giành được Roselie, chắc chắn con bé sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Mụ sẽ giữ cho riêng mụ, để mụ ngồi trên ngai vàng mãi mãi. Nhưng nếu để con bé là vật hiến tế, thì không phải ta mất công đổ ánh mặt trời lên con bé hay sao?"

Bà ta run rẩy cực độ.

"Biết...biết thế, ta đã dạy cho con bé câu thần chú Suy Tàn, biết đâu nó có thể giết được Willis Snow..."

Giết dì nó ư? Heather siết chặt tay, đôi mắt chuyển sang màu trắng dã.

Nhưng con bé dừng ngay lại khi nó nghe bà ta cất tiếng hát. Bà ta nắm lấy một đoạn tóc vàng mềm mại và cất giọng trầm khàn.

"Khô quắt và suy tàn,
Kết thúc định mệnh này đi,
Phá vỡ những kết nối trần gian,
Và giải phóng linh hồn kia..."

Và rồi bà ta hét lên. Đám tóc chuyển thành màu đen, một phần ngón tay của bà ta rữa hết thịt, chỉ còn lại xương.

"Kh...không! Ta phải gặp Roselie, không..."

Rồi bà ta khuỵu xuống, đôi mắt trân trân nhìn vào khoảng không.

"Không! Con bé đã chạy đi mất rồi! Không! Sự bất tử của ta! Linh hồn của ta!"

Josephine hét lên, chạy thục mạng về phía chân trời.

Heather bối rối trước hoạt cảnh, không biết xử trí như nào cho phải. Một cô gái có khả năng bất tử ư?
Bảo sao dì Willis muốn cô ta xuất hiện đến vậy.

Heather muốn xuất phát ngay lập tức, nhưng một người đàn bà cao lớn, trang nhã đã ôm chầm lấy con bé từ phía sau, nói giọng thân mật:

"Heather! Cô đến chúc mừng con đây, cuối cùng con cũng trưởng thành rồi!"

Heather nhìn người phụ nữ khó hiểu. Bà trông quý phái và duyên dáng như một công chúa, đến những nếp nhăn của bà còn đáng yêu lạ thường. Nhưng Heather không quen bà ta, không một chút nào. Nhận thấy ánh mắt khác lạ của Heather, bà ta xua tay:

"Ôi, Heather! Con quên ta rồi sao, Sarah Jefferson, người hàng xóm của con đây."

À, cô Sarah. Nhưng không hiểu sao trong lòng Heather có chút khác lạ.

Cô vẫn ôm chầm lấy Heather với vẻ thân mật lạ thường.

Ở bên cạnh cô, một con sói lớn với bộ lông xám mịn màng đang nhìn Heather và sủi bọt mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro