|| Sunhak || Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Kim Sunwoo, mày còn chưa chịu tỏ tình với anh Haknyeon đi à? Người ta sắp tốt nghiệp rồi đấy, chả ở trường cho mày ngắm mỗi ngày nữa đâu." - Hyunjoon vỗ đầu Sunwoo, làm thằng bé đang tu chai nước cũng suýt sặc.

"Tao biết rồi, tao đang nghĩ cách để nói với ảnh đây, mày nói gì nói mãi vậy."- Sunwoo đạp thằng bạn một cái.

"Thì tao chỉ muốn nhắc mày thôi."

"Ờ, biết rồi. Nhưng tao sợ nói ra thì anh ấy sẽ ghét tao." - Sunwoo nằm nhoài ra bàn, tay xoay xoay chai nước.

Cậu thích anh ấy, nhưng anh ấy có thích cậu không?
.
.
Chuyện Sunwoo thích Haknyeon hình như bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường này, cậu có thể thề đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu để ý đến anh ngay lập tức vì anh ấy có nụ cười rất đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe, anh ấy còn tận tình dẫn cậu đến tận cửa lớp, anh bảo là sợ nếu chỉ đường không thôi thì cậu sẽ đi lạc mất vì khuôn viên trường rộng lắm.

Sau một kì học, Sunwoo tham gia đội bóng rổ của trường, và cậu gặp lại Haknyeon. Cùng nhau luyện tập trong đội bóng một thời gian, Sunwoo nhận ra anh Haknyeon trẻ con hơn cậu nhiều lắm, nhiều hơn cả khoảng cách một tuổi giữa hai người. Anh Haknyeon hay bày trò chọc phá cậu giữa giờ tập, hoặc tranh đồ ăn với cậu, thậm chí đến cả nước uống ảnh cũng cố tình lấy chai mà cậu đang cầm. Sunwoo mặc kệ mọi điều Haknyeon làm, như một dạng dung túng vậy. Lạ hơn nữa là, trong cả đội chỉ có mình Sunwoo có thể cằn nhằn Haknyeon mà không bị anh mắng lại. Những lúc Sunwoo bắt đầu mở miệng càu nhàu, anh đều túm lấy tay cậu rồi cười kiểu trẻ con, như thế nào mà bao giờ cũng thành công tắt được cái loa rè Kim Sunwo.  Lúc ấy cậu chỉ có thể thở dài, đồng nghĩa với việc Sunwoo sẽ bỏ qua cái chuyện vừa cằn nhằn trước đó. Cậu cũng hết cách rồi, ai bảo vì cậu thích nụ cười đó cơ chứ.

Hyunjoon và Youngjae là hai thính giả thường xuyên của bài ca "Anh Haknyeon thế này, anh Haknyeon thế nọ, tao thích anh ấy quá trời quá đất chúng mày ơi" của Sunwoo, thế nhưng mãi mà không thấy thằng bạn xúc tiến cái gì, hai đứa cũng sốt ruột giùm. Tổng đài tư vấn HyunYoung luôn nhiệt tình đưa ra vô số lời khuyên cho Sunwoo, nào là tỏ tình trực tiếp, nào là viết thư, nào là nhắn tin, nào là bỏ note vào hộp bánh ngọt rồi tặng , thế nhưng câu chuyện luôn kết thúc theo một cách giống nhau:

"Nhưng mà tao sợ ảnh ghét tao, tao không làm đâu".

Sunwoo thích Haknyeon như thế, mà đến cả một câu bày tỏ cũng chẳng dám, không chỉ hai đứa kia cảm thấy bực bội, mà ngay cả cậu cũng cảm thấy tức bản thân nữa.

Nhưng Sunwoo cũng đã quen việc ngày nào đi mua đồ ăn sáng cũng mua cho cả anh, ngày nào cũng giả vờ tan học đúng giờ với lớp của anh để được đi cùng anh về, ngày nào cũng chăm chỉ tập cùng đội bóng để được gặp rồi trêu chọc Haknyeon, hay lấy cớ hỏi bài này kia để kéo anh đến thư viện, rồi lại cứ ngồi nhìn anh giảng bài mà chẳng tập trung, thế là bị anh gõ vào đầu mấy cái. Nếu giờ để người ta đi xa mất, thì cậu biết làm sao???

Để rồi một lần khi Sunwoo và Haknyeon đi ngang qua công viên, cả hai bắt gặp một chàng trai ôm guitar hát tặng người yêu, dường như là đang tỏ tình. Cậu thấy Haknyeon đứng lại nhìn hai người họ rất lâu, còn cứ khen mãi là anh chàng kia lãng mạn quá, người kia chắc hạnh phúc lắm. Sunwoo thầm nghĩ: *À, ra là anh ấy thích như vậy sao?*, nhưng mà biết người kia thích kiểu bày tỏ như thế cũng đâu khiến cậu có thêm dũng khí tỏ tình. Liền ngay lúc đó hai bạn nữ sinh đi ngang qua Sunwoo, cậu chợt nghe được một trong hai người nói:

“Mày đó, sắp tốt nghiệp rồi, tỏ tình thì cứ tỏ tình đi, không được thì cũng có gặp lại đâu mà sợ.”

*Ừ, đúng rồi, không được cũng không sợ ngại về sau mà.*
.
.
Cứ thế mà mỗi ngày Sunwoo đều tập luyện bài hát mà cậu đã chọn sẵn để tỏ tình cùng Haknyeon. Trước ngày tốt nghiệp của người kia, Sunwoo nói muốn gặp anh trên sân thượng của khu thực nghiệm. Haknyeon leo 5 tầng lầu lên đến sân thượng, thì thấy Sunwoo đang đứng đó cùng cây guitar. Vừa nhìn thấy anh,  cậu hít một hơi thật dài, thở nhẹ ra rồi bắt đầu hát.

"Anh tỏa sáng rạng rỡ như ánh mặt trời vậy
Khiến trái tim em đập liên hồi
Ngày hôm nay em muốn thú nhận tất cả với anh
Bởi em đã luyện tập hàng ngàn lần rồi
Chào anh, tình yêu của đời em
Em đã luôn ngắm nhìn anh
Cũng như nghĩ về anh cả ngày không thôi..."

Haknyeon cứ đứng yên như vậy nhìn Sunwoo, anh nghe lời bài hát là hiểu cậu muốn nói gì rồi, cậu nhóc này...nhanh chân hơn anh rồi. 

Sunwoo hát xong rồi, cậu đến trước mặt Haknyeon, do dự một lát rồi nói:

“Lời bài hát là tất cả những gì em muốn nói với anh. Vốn ban đầu em định không nói vì sợ nếu như anh từ chối, đến cơ hội làm bạn cùng anh cũng chẳng còn. Nhưng anh tốt nghiệp rồi, lỡ một lần sẽ ân hận lắm, nên em cứ thế nghĩ phải làm gì đó. Em chỉ muốn anh biết tình cảm của em với anh là như thế nào thôi. Em thích anh, rất rất thích anh, anh không chấp nhận cũng được, em..."

Sunwoo còn định nói tiếp nhưng Haknyeon đã kịp cắt ngang lời cậu:

"Nhìn một cái cũng biết em có ý với anh. Anh cũng thích em, như cách em thích anh. Còn đang nghĩ nếu đến ngày anh tốt nghiệp mà Sunwoo không tỏ tình trước thì anh sẽ nói vậy, nhưng nghe em tỏ tình thế này vẫn thích hơn."

Sunwoo tưởng mình nghe nhầm, hóa ra anh Haknyeon cũng thích cậu, anh ấy cũng thích cậu như cậu thích anh ấy. Tình yêu đơn phương cậu giữ trong lòng bấy lâu nay ấy vậy lại có hai chiều, không phải đường cụt như cậu vẫn lo sợ nữa. Như vậy có phải là một kết thúc tốt đẹp như trong chuyện cổ tích không?

Thế là có thể ghi một câu vào lộ trình tình yêu của mình rồi:

"Chào anh, tình yêu đầu đời của em."

--------------
Một cái shot đáng ra nên post từ hôm qua để chúc mừng bạn học Haknyeon tốt nghiệp, nhưng không kịp rồi. Bài hát sử dụng trong fic tớ có đính kèm link, dễ thương lắm, mọi người có thể nghe ^^
P/s: Cảm ơn @nn_bkh đã giúp mị sửa lại shot này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro