Chap 4 - JuJae - Rượu Vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bỗng đổ cơn mưa lớn khiến HyunJae giật mình. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa lớn trắng xóa như một bức rèm phủ lên khung cảnh yên bình mà anh mới trầm trồ khi đặt chân tới đây. Trời tối rất nhanh sau khi mưa xuống. Anh gấp cuốn sổ giấy nhám đã sờn gáy lại rồi đặt lên bàn, tay mò tìm chiếc đèn cầy cũ đâu đó trên giá sách mà anh đã tình cờ nhìn thấy khi nãy.

Một ánh đèn pin rọi vào phòng. Căn phòng tối nhá nhem có ánh sáng trở lại. Juyeon đặt một chiếc đèn lớn có hai bóng trắng lên mặt bàn, sau đó tắt đèn pin rồi gài vào thắt lưng.

"Chiếc đèn đó chỉ là đồ cổ mà ba tôi sưu tầm, tôi không chắc ông muốn ai dùng nó đâu."

HyunJae thở dài rồi trả lại cây đèn về vị trí cũ. Không hiểu sao giữa mùa thu mà trời lại mưa lớn như vậy. Nhiệt độ cũng xuống thấp hơn khiến anh run lập cập. HyunJae xoa hai tay vào nhau rồi áp lên má.

"Giờ trời tối rồi mà cũng không có điện, chắc tôi sẽ phải quay lại vào một hôm khác."

"Nhưng trời mưa lớn như thế này, đường quay lại thị trấn chắc chắn sẽ không thể đi bằng xe đạp được."Juyeon rót cho anh một ly trà nóng. "Tôi e rằng đêm nay anh HyunJae sẽ phải ở lại đây. Nếu sáng mai anh có việc phải quay lại thị trấn sớm, tôi sẽ nhắn với ông Kim cho anh đi nhờ xe ngựa."

HyunJae lo lắng nhìn ra ngoài trời mưa. Mưa như trút nước. Những chiếc lá thu đã ngả vàng còn lại trên cành như đang bị cơn mưa rửa sạch. Nắng đã tắt khi khi anh mải suy nghĩ miên man về những điều vô định. Anh nghĩ về cuốn sách mình mới mượn được đang vùi dưới gối mà chưa kịp đọc, nghĩ về cuộc hẹn đi xem nhạc kịch cùng với mấy cậu bạn cùng phòng.

"Cậu Juyeon ở một mình giữa nông trại cách xa thị trấn như vậy, chưa khi nào thấy bất tiện sao?" HyunJae uống một ngụm trà nhỏ. Mùi thơm của quế khiến anh cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

"Chắc là tôi phải nhắc lại cho anh nhớ, rằng tôi không hề sống một mình ở nông trại này." Juyeon vẫn đang thấm khô mái tóc ướt của mình bằng khăn bông trắng. "Gia đình ông Kim sống ở ngay quả đồi bên kia. Mỗi sáng ông ấy thường qua đây giúp tôi chở nông sản vào thì trấn."

"Vâng, thì có hai gia đình ở đây." HyunJae nhìn ngắm căn phòng cũ kĩ với những món đổ cổ không biết đã tồn tại qua bao nhiêu thế kỉ. "Ý tôi là một mình cậu Juyeon sống trong căn nhà như vậy, cậu không thấy cô đơn sao?"

"Chắc là do khi này điện bị cắt vì trời mưa lớn nên anh mới nghĩ nơi đây bất tiện và cô độc. Tôi dám chắc khi nào có điện, với số sách cha tôi sưu tầm trên giá thì anh sẽ chẳng thấy cô đơn đâu."

"Không chỉ là điện. Ý tôi muốn nói đến những thứ khác, rạp hát, quảng trường với những cô gái hát trên vỉa hè và cả những tiệm bánh ngọt lúc nào cũng có mùi bơ. Cậu Juyeon không khi nào cảm thấy thiếu thốn con người khi sống ở nơi đây à?"

"Khi mà chưa từng biết đến cảm giác có những thứ đó xung quanh thì ta sẽ chẳng bao giờ thấy thiếu thốn. Hơn nữa tôi cũng có thể xuống thị trấn khi đã xong việc, giống như cách anh đi xe đạp tới đây."

Juyeon mỉm cười. Cậu đứng dậy cởi chiếc áo phông đang dính chặt vào người vì ngấm nước mưa. Hình ảnh một chàng trai vạm vỡ với bờ ngực rộng và cơ bụng gọn gàng dưới ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn tích điện khiến HyunJae bất giác đỏ mặt quay đi. Những chàng sinh viên tuổi anh, chẳng mấy ai có một cơ thể cường tráng như vậy. Tất cả đều khẳng khiu và xanh xao vì thiếu ánh nắng do ở trong giảng đường quá lâu. Hoặc là vì sự thật rằng bọn anh cũng chẳng có nhiều nhặn đồ ăn để có thể béo hơn.

"Ba cậu chắc hẳn yêu quý những món đồ này lắm." HyunJae xem một chiếc bút mực cũ đã hoen rỉ được cắm trong ống bút gỗ. "Tất cả chúng đều được lưu giữ cẩn thận dù chẳng còn dùng được nữa."

"Cả cuộc đời ba tôi đều gắn liền với những món đồ này." Juyeon mặc một chiếc áo mới vào người. "Ông yêu chúng hơn tất cả mọi thứ, cả gia đình mình. Đó là những lời cuối cùng mà mẹ tôi nói khi rời khỏi căn nhà này."

"Tôi xin lỗi." Ngập ngừng nhìn Juyeon. "Lẽ ra tôi không nên khơi lại những chuyện buồn của cậu."

"Tôi quen rồi. Việc giới báo chí tìm tới đây và yêu cầu tôi kể về cuộc đời của cha mình, âu cũng là điều tốt. Nó khiến mọi thứ tôi từng trải qua giờ chỉ như một câu truyện cũ mà tôi đã học thuộc lòng. Anh HyunJae tới đây viết bài luận về cha tôi, hẳn cũng muốn biết nhiều hơn về ông."

HyunJae gật đầu. Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình lại chọn ba của Juyeon, một nhân vật thuộc thế kỉ này để làm đối tượng viết luận của mình. Ban đầu chỉ là do anh làm biếng, không muốn lãng phí thời giờ mà mài đũng quần ở thư viện để đọc tài liệu lịch sử, nên đã chọn một đối tượng nổi tiếng, một nhà sưu tầm đồ cổ ở vùng trang trại cách xa thị trấn để nghiên cứu. Rốt cuộc con đường tới đây chông gai hơn anh nghĩ. Khi này trời mưa lớn như vậy lại càng làm anh hối hận về lựa chọn của mình.

"Vậy anh HyunJae cứ tự nhiên nghiên cứu trong phòng. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối. Tôi biết là cuộc sống ở nơi đây không thoải mái như ở thị trấn. Nhưng có một điều mà tôi có thể đảm bảo là thực phẩm ở đây thì tươi ngon hơn chỗ các anh nhiều."





Trời tối hẳn cũng là lúc Juyeon dọn bữa tối lên chiếc bàn gỗ tròn đặt trong phòng khách. Ức vịt nướng, thịt hầm, rau củ luộc, tất cả mọi thứ như đang tỏa ánh sáng lấp lánh dưới những cây nến lớn. HyunJae không nghĩ người ta có thể dùng một giá cắm nến đắt tiền như vậy ở thời này. Ngay cả đến chiếc cốc sứ mà Juyeon rót đầy rượu vang vào cũng thuộc những món đồ xa xỉ cách đây vài thế kỉ. Anh cảm thấy mình như đang chìm vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới chỉ tồn tại trong những trang sách xưa cũ. Mùi nho chín còn đượm của rượu vang, quyện với mùi đồ ăn khiến bụng anh đói cồn cào.

"Đúng là mọi thứ ở nơi này khác xa với những gì tôi hình dung trước khi đến đây." HyunJae xoa hai tay vào nhau rồi bắt đầu cầm dao và nĩa. "Ai lại nghĩ mình được uống rượu vang và ăn ức vịt dưới nến ở một nơi thế này."

"Vậy sinh viên bọn anh thì thường ăn gì vào bữa tối?" Juyeon thái một miếng thịt rồi bỏ vào miệng. Cậu vừa nhai vừa chăm chú nhìn HyunJae đang thử rượu vang.

"Bánh mì, bánh mì và bánh mì."

Hai má anh ửng đỏ khi ngụm rượu vang dần dần ngấm vào cơ thể. Anh nghĩ đến những bữa ăn đầu tháng, khi anh còn dư giả lúc mới nhận tiền từ công việc làm thêm dịch tài liệu. Khi ấy, anh và mấy cậu bạn có thể mời các cô gái đeo băng đô đỏ mặc váy hoa, những cô nàng bán tạp hóa ở khi trung tâm thị trấn một bữa tối xa xỉ tại nhà hàng.

"Một người chỉ làm công việc chân tay như tôi luôn luôn ngưỡng mộ các anh. Những sinh viên có thể dành hàng giờ để đọc sách, để viết bút máy và chỉ cần ăn bánh mì để tồn tại."

"Mọi thứ không hoàn hảo như cậu Juyeon nghĩ đâu." HyunJae bật cười. "Sự thực là cuộc sống ở thị trấn mà tôi nói với cậu chỉ bớt tẻ nhạt khi cậu có tiền thôi."

Juyeon không nói gì mà chỉ mỉm cười. HyunJae là người trẻ nhất trong số những người tới đây để lấy thông tin về ba anh sau khi ông qua đời. Anh cũng là người đầu tiên không trực tiếp hỏi cậu mà chỉ im lặng quan sát bộ sưu tập của ba cậu. Có lẽ tư duy của một sinh viên thì không giống với các nhà báo chuyên nghiệp.

"Cậu Juyeon đã có bạn gái chưa?" HyunJae hỏi khi đã ngà ngà say.

"Anh nghĩ là có một cô gái nào ở đây để tôi yêu sao?" Juyeon thu dọn đĩa và cốc sau khi hai người ăn xong. "Chắc hẳn các anh ở ngoài đó đều có bạn gái rồi đúng không?"

"Nếu như cậu có đủ tiền để mời các cô ấy ăn tối mỗi ngày." HyunJae nói trước khi gục mặt xuống bàn. Đây là lần đầu tiên anh được uống rượu, thứ đồ uống xa xỉ mà sinh viên bọn anh sẽ chẳng bảo giờ có đủ tiền để uống. "Còn tôi thì chỉ đủ tiền để mời các cô ấy một bữa đầu tháng."

Juyeon mỉm cười nghe mấy lời ngô nghê ấy của HyunJae. Đúng là cuộc sống ở nơi đó, thị trấn, thật khác với cuộc sống nơi đây của cậu. Không có những cô nàng mặc váy hoa niềm nở mỗi khi có người khách ghé cửa hàng, không có những bóng đèn màu nhấp nháy phát ra từ những tiệm cắt tóc kiều diễm. Juyeon nghĩ mình sẽ khó sống ở một nơi náo nhiệt như thế, khi mà cậu đã quá quen với sự yên tĩnh của cỏ cây nơi này.

Juyeon ngoảnh lại thì đã thấy HyunJae ngủ gục trên bàn. Có lẽ khi người ta ngủ quên trong lúc đọc một cuốn sách sẽ giống như anh lúc này. Cậu nhìn anh vài giây, mỉm cười rồi tiến tới đánh thức chàng trai đang ngủ.

"Anh HyunJae." Cậu đặt tay lên vai anh, "Anh muốn ngủ thì hãy vào phòng của tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn giường cho anh rồi."

Có vẻ như anh không còn nghe được lời nào từ cậu. HyunJae ngủ say như một đứa trẻ. Mặt anh ửng đỏ, lông mi dài và cong. Bờ môi anh hồng nhạt như màu của những nụ hoa mới chớm nở đầu xuân. Juyeon dựng anh dậy rồi dìu anh vào giường. Chỉnh cho HyunJae nằm ngay ngắn, cậu vuốt mái tóc anh để lộ vầng trán cao. Một cảm giác khác lạ khi có người ở cùng cậu tại đây sau gần một năm kể từ khi ba mất. Có lẽ cậu đã sống một mình quá lâu, để rồi khi này có anh ở cạnh, cậu thấy lòng mình rộn ràng. Juyeon đứng dậy. Cậu ra khỏi phòng, dọn dẹp những thứ còn sót lại của bữa tối rồi quay lại nằm cạnh HyunJae vẫn đang ngủ say.





Ánh nắng của buổi sáng sớm đánh thức HyunJae. Anh ngồi dậy, vẫn mơ màng cảm nhận hạnh phúc của một buổi sáng thanh bình. Anh xuống giường, vươn vai rồi ra khỏi phòng. Căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, như thể chỉ có mình anh thức dậy còn mọi thứ vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ dài từ đêm qua. Bầu không khí trong lành khiến HyunJae cảm thấy dễ chịu.

"Cậu Juyeon." HyunJae ra khỏi cửa thì thấy cậu đang lau đôi tay dính dầu xe vào chiếc khăn vắt trên vai.

"Xe đạp của anh có vẻ lâu ngày không được căng xích nên tôi vừa kiểm tra giúp anh. Má phanh cũng mòn rồi, đi như vậy không an toàn đâu." Juyeon xoay lại đối diện với anh. "Khi nào anh quay lại thị trấn hãy thay nó đi."

"Tôi sẽ thay." HyunJae tự thấy xấu hổ. "Cảm ơn cậu đã kiểm tra xe giúp tôi. Có lẽ tôi sẽ về thị trấn bây giờ. Cảm ơn vì đã cho tôi ở lại đêm qua. Bữa tối rất ngon, rượu cũng ngon."

"Anh lúc nào cũng khách sao vậy à?" Juyeon trao chiếc xe đạp cho anh. "Vậy anh hãy quay lại đây bất cứ khi nào anh cần. Tôi luôn sẵn sàng đón tiếp anh."

HyunJae ngượng ngùng khi nghe cậu nói vậy. Dù chỉ là sinh viên tới đây lấy thông tin cho bài luận nhưng anh đã làm phiền cậu không ít. Nhất là khi anh uống say tới mức không nhớ đêm qua, liệu mình có nói ra điều gì ngốc nghếch không. HyunJae trèo lên xe rồi đạp đi, cậu không quên ngoái lại nói với chàng trai phía sau.

"Tôi chắc chắn sẽ quay lại."





HyunJae dựng xe đạp tựa vào bức tường trắng. Anh không nghĩ mình lại muốn tới đây khi trời đã tối như vậy. Khi hoàng hôn tắt cũng là lúc công việc phụ giúp giáo sư ở phòng học kết thúc. Vốn dĩ anh đã định sáng mai sẽ tới nông trại sớm, nhưng một lí do vô hình nào đó đã thôi thúc anh muốn ở đây lúc này. HyunJae chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, phủi sạch tay áo rồi chỉnh lại cặp chéo trên vai.

"Muộn rồi sao anh HyunJae còn tới đây?"

HyunJae giật mình khi nghe giọng của cậu ở phía sau lưng. Anh quay lại nhìn Juyeon đang cầm đèn pin phía sau.

"Cậu tắt đèn pin được được không?" HyunJae nhíu mắt, lấy tay chắn luồng sáng. "Tôi tiện thì ghé qua. Đằng nào sáng mai tôi cũng phải dậy sớm tới đây."

"Tôi nghe thấy tiếng động lạ nên ra ngoài kiểm tra." Juyeon tắt đèn pin. "Chắc là anh chưa ăn gì. Để tôi nấu món gì đó cho anh."

HyunJae mỉm cười khi đi theo sau cậu vào nhà. Anh luôn có cảm giác thoải mái khi ở nơi đây. Có lẽ cây xanh khiến anh thoải mái và dễ chịu hơn so với những ngôi nhà san sát nơi thị trấn. Phần còn lại có lẽ vì ở đây có Juyeon, một chàng trai hiền lành và nồng hậu, khác hẳn mấy cậu bạn ngỗ nghịch của anh ở trường đại học. Juyeon tuy kiệm lời nhưng bù lại, cậu rất tinh tế với những cảm xúc của người đối diện. Ở cạnh Juyeon, HyunJae thấy mọi thứ dường như chậm lại và nhẹ nhàng hơn. Vậy nên dù bài luận của anh đã gần hoàn thành sau 3 lần tới đây, nhưng HyunJae vẫn muốn có thể tận hưởng những cơ hội ít ỏi còn lại trước khi nó kết thúc hẳn.

"Tôi mang cho cậu bản nháp bài luận của tôi. Tôi nghĩ cậu sẽ muốn đọc nó." HyunJae lấy từ trong cặp ra tập giấy nhám. "Thực sự tôi rất cảm kích vì những gì cậu đã giúp đỡ tôi. Thời gian và cả những điều khác nữa."

"Tôi cũng học hỏi được từ anh HyunJae nhiều. Anh đừng khách sáo." Cậu đặt xuống trước mặt anh bánh mì mới nướng lại và hai quả trứng trần. Juyeon ngồi xuống đối diện với anh. "Khi nào thì anh sẽ hoàn thành bài luận này?"

"Khoảng chừng một tháng nữa." HyunJae ăn ngấu nghiến bánh mì và trứng mà Juyeon mới mang ra. Anh né tránh ánh mắt của cậu vì lo cậu sẽ nhận ra lời nói dối của anh, rằng chỉ ngay tuần sau là anh đã phải nộp nó cho giáo sư. "Vậy nên khoảng thời gian tới tôi vẫn phải phiền tới cậu."

Juyeon chỉ cười mà không trả lời. Cậu đọc trang đầu tiên trong tập giấy mà HyunJae vừa đưa cho mình. Chữ viết tay nắn nót, từng dòng chữ ngay ngắn nối đuôi nhau rồi điền đầy cả trang giấy.

"Tôi sẽ đọc nó sau. Cảm ơn anh."

Juyeon mang bài luận của anh vào cất trong phòng đọc. Cậu trở lại với một chai vang trên tay. Juyeon mở chai rượu. Mùi thơm lại tràn ngập cả căn phòng. Tuy nhiên lần này cậu chỉ rót vào một cốc rồi tự mình nhấm nháp.

"Cậu không định mời tôi uống cùng cậu à?" HyunJae tỏ ra ghen tị. "Cậu Juyeon đây vẫn luôn hào phóng với tôi mà."

"Vì ba lần trước anh đều say và tôi không biết việc mình mời anh uống rượu vang có phải là việc làm thất lễ hay không." Juyeon đứng dậy lấy một chiếc cốc mới. "Nhưng nếu anh HyunJae muốn uống thì tôi luôn sẵn sàng mới anh."

HyunJae nhận cốc rượu từ tay Juyeon rồi uống một hơi cạn.

"Thú thật với cậu Juyeon." HyunJae lấy gấu áo thấm những giọt rượu còn vương lại trên môi. "Sinh viên bọn tôi thì lấy đâu ra tiền để uống rượu mỗi tối như cậu. Đến bữa ăn mỗi ngày mà chúng tôi còn phải tính toán, huống chi là những thứ xa xỉ như thế này."

"Thực ra tôi chỉ uống rượu mỗi khi có anh tới chơi." Juyeon nhìn khuôn mặt bất ngờ của anh. "Uống rượu một mình, tôi đâu muốn mình cô đơn như vậy."

Juyeon rót cho cả hai mỗi người thêm một cốc rồi nói tiếp.

"Anh HyunJae sau này hãy cứ tới đây chơi với tôi dù đã hoàn thành xong bài luận. Tôi rất vui khi có anh bầu bạn. Đúng như anh đã từng hỏi tôi có cảm thấy cô đơn khi ở đây một mình không. Đến giờ thì tôi đã hiểu được câu hỏi ấy, khi tôi thấy nhớ cảm giác có người cùng ngồi trên bàn ăn với mình thế này mỗi khi anh phải quay lại thị trấn."

"Nếu cậu Juyeon không bất tiện thì mỗi tuần tôi sẽ đến đây và ở lại hai ngày cuối tuần." HuynJae bật cười. "Tôi chỉ sợ sẽ có lúc cậu phát chán tôi thôi."

Juyeon cười nhẹ rồi lắc đầu. Cậu vào phòng lấy thêm một chai rượu mới.

"Mình uống như vậy có nhiều quá không?" HyunJae giữ tay Juyeon lại khi cậu có ý định mở chai rượu tiếp theo.

"Hiếm khi tôi muốn uống rượu như hôm nay." Juyeon cẩn thận rót đầy hai cốc sứ. "Tôi cũng muốn chúc mừng vì bài luận của anh sắp hoàn thành. Chúc anh HyunJae sẽ đạt được kết quả như anh đã đặt ra."

Juyeon ngửa cổ uống hết một hơi. HyunJae hơi nhíu mày, thắc mắc không biết tại sao Juyeon lại biết anh đã gần hoàn thành bài luận.





Juyeon ngồi dậy. Trời vẫn còn tối, chắc giờ này là khoảng 5 rưỡi. HyunJae vẫn ngủ say bên cạnh cậu. Tiếng kim đồng hồ điểm từng nhịp đều đặn phát ra từ chiếc đồng hồ cổ Anh Quốc đặt trong phòng khách khiến toàn thân cậu cảm thấy mơ hồ. Không gian nơi này cũng không giống như mọi ngày, có chăng vì HyunJae đang ở đây. Juyeon nhìn anh ngủ, khuôn mặt ngây thơ ấy chưa khi nào làm cậu muốn thôi ngắm nhìn anh. Juyeon cúi xuống, hai khuôn mặt mỗi lúc một gần nhau hơn, đến khi khoảng cách gần tới mức cậu có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh. Juyeon ngồi dậy. Cậu lắc đầu để xua đi những suy nghĩ trong đầu. Tại sao cậu lại hôn anh? tại sao cậu lại muốn hôn một chàng trai? Cậu xuống giường rồi ra khỏi phòng. Khi này HyunJae mới từ từ mở mắt. Tim anh như đã ngừng đập suốt khoảng hơi thở của cậu phả nhè nhẹ lên khuôn mặt mình.

"Anh ăn sáng đã rồi hay về thị trấn." Juyeon nói khi thấy anh đã đeo cặp chéo lên vai. "Nắng chưa lên, đường vẫn còn ẩm vì sương đêm xuống. Tôi sợ anh đi ngay lúc này sẽ không an toàn."

"Tôi không sao." Anh cười gượng gạo với cậu. "Tôi chợt nhớ ra mình có việc gấp phải làm sáng hôm nay. Xin lỗi vì không ở lại với cậu được lâu hơn."

"Anh HyunJae." Cậu vội giữ tay anh lại. "Có chuyện quan trọng thật chứ?"

"Vâng. Tôi sẽ phải hoàn thành nó trong buổi sáng." HyunJae vẫn né tránh ánh mắt của cậu.

"Vậy anh đi cẩn thận." Juyeon đi theo anh ra nơi anh dựng xe đạp đêm qua. "Khi nào có thể hay tới đây. Tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với anh."

"Tất nhiên rồi. Tôi luôn muốn được tới đây."

HyunJae chỉ nói mà không nhìn cậu. Anh leo lên xe rồi đạp về phía con đường đất. Nắng vẫn chưa lên. Bầu trời trắng xám nhìn buồn bã. Bóng dáng của anh trên chiếc xe đạp vội vàng đi về phía trước, nhỏ dần rồi vượt khỏi tầm mắt cậu. Juyeon thẫn thờ nhìn theo anh. Cậu không biết mình đã đứng đó bao nhiêu lâu, có lẽ là cũng gần tới trưa, hoặc cũng có thể là tới chiều. Cậu không thể nhớ chính xác không gian và thời gian khi đó. Juyeon chỉ biết khi bước vào nhà thì cặp mắt cậu muốn nhắm lại vì thấy buồn ngủ. Juyeon nằm lên giường, vắt tay lên trán. Chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. Có lẽ đôi mắt không muốn cậu đi ngủ vì nó đã mỏi, mà vì nó cần nghỉ ngơi vì cậu đã khóc quá nhiều.






HyunJae nhìn xuống dưới đường qua ô cửa kính. Những cô gái đeo băng đô mặc váy hoa đang vẫy một vị khách nào đó bằng chiếc khăn tay của mình. Phía xa, một đôi nam nữ đang đạp xe cạnh nhau rồi dừng lại trước cửa rạp hát. Anh quay lại giường rồi nằm xuống. Phòng kí túc xá chẳng còn ai vào dịp cuối tuần, nhất là vào một ngày đẹp trời thế này. Đã 3 tuần anh không quay lại nông trại. HyunJae bất giác đưa tay chạm lên môi. Nụ hôn của Juyeon vẫn còn đó mỗi khi anh nghĩ về cậu. Anh đã trốn tránh những suy nghĩ ấy suốt khoảng thời gian qua. Thế nhưng thay vì có thể quên được cậu, một chàng trai anh chỉ vô tình được gặp gỡ và tiếp xúc, thì trong lòng anh, nỗi nhớ chàng trai ấy ngày một chồng chất. Anh đã thành thật với bản thân mình, với cảm xúc của mình, rằng anh đã thực sự có tình cảm với cậu, từ rất lâu trước đó. Thế nhưng nụ hôn của cậu như đánh thức anh khỏi cơn mơ, rằng anh đang có những cảm xúc sai trái và anh sẽ không thể để chuyện này có thể đi xa hơn. Việc anh trốn tránh cậu, chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ có thể dừng lại, dừng việc đang ngày một tiến gần đến một bờ vực nguy hiểm vô hình nào đó.

Nhưng đã giờ đã 3 tuần trôi qua. 3 tuần nhớ nhung và khó khăn để anh phải trải qua. HyunJae không biết tình trạng này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, và đến khi nào tình cảm của anh dành cho cậu, cũng như của cậu dành cho anh sẽ phai nhạt.

Nhưng anh sẽ đợi. Chờ cho cơn lũ cảm xúc này qua đi, dù những gì nó để lại là đống hoang tàn trong tâm hồn thì anh cũng chấp nhận. Anh không muốn mình bị cuốn đi xa thêm nữa.

Juyeon hít một hơi thật sâu sau khi đã cho những chú thỏ trắng ăn xong. Anh vòng ra phía sân trước, tháo mũ rồi ngồi xuống một thân cây đang đợi anh chẻ thành những thanh củi nhỏ. Cậu vẫn nhìn về phía xa, nơi con đường dẫn tới thị trấn. Đã hơn một tháng HyunJae không quay lại đây, kể từ buổi sáng cậu hôn anh, khi mà bản thân vẫn chưa tỉnh táo sau một đêm say. Juyeon không hối tiếc vì hành động ấy, cũng không trách HyunJae vì không quay trở lại như lời anh đã hứa.






Juyeon luôn lựa chọn sống thật với cảm xúc của mình, giống như việc cậu có tình cảm với anh chỉ sau vài lần gặp gỡ. Ở HyunJae có một điều gì đó khiến cậu bị hấp dẫn, dù là ngoại hình hay tính cách, đến giờ thì cậu cũng không muốn phân định điều ấy rạch ròi. Cậu chỉ biết mình đã yêu chàng trai ấy, và đã tìm cách để thể hiện nó ra với anh. Còn ở phía anh, dù có chấp nhận tình cảm của cậu hay không, đó là quyền cá nhân của anh. Có chăng giờ này thì cậu nên ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó HyunJae sẽ quay trở lại. Đã quá lâu, Juyeon biết khoảng thời gian một tháng đã đủ cho anh suy nghĩ. Nếu như thực sự giữa hai người có thể có một điều gì đó tiến xa hơn mức tình bạn, thì có lẽ chỉ cần một tuần là đủ cho anh có quyết định quay lại hay không.

Juyeon lau mồ hôi trên trán. Cậu đứng dậy rồi vào nhà để chuẩn bị bữa trưa.

Có tiếng xe đạp vọng từ phía xa, tiến lại gần, dừng lại bên ngoài ngôi nhà rồi dựng vào bức tường. Juyeon đặt con dao xuống thớt rồi đứng lặng thinh chờ đợi. Cậu không muốn bị những ảo giác vì nhớ nhung anh đánh lừa một lần nữa. Cậu ra khỏi nhà, nhìn thấy anh, người con trai mình chờ đợi bao nhiêu ngày tháng quá, giờ đã bước tới đứng trước cửa.

"Cậu Juyeon, cậu vẫn chào đón tôi tới chơi với cậu chưa?"

Juyeon mỉm cười gật đầu. Cậu bước tới gần anh hơn.

"Tôi luôn sẵn lòng chào đón anh tới đây." Cậu vòng tay ôm chặt anh, một điều mà cậu chưa bao giờ có đủ can đảm để làm trước kia. "Và sẽ mãi mãi là như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#theboyz