Vết Sẹo Nỗi Nhớ (BbangMoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vịnh Huân : Thiệt tình! Tự nhiên bắt anh ăn cái món đậu hủ thối này, còn quay video nữa chứ / bất mãn chịu đựng khi đưa miếng đậu hũ vào miệng/

Huỳnh Thư: Người yêu của em giỏi mà. Em chỉ là đang quay lại khoảnh khắc đáng quý này thôi.

Vịnh Huân: Hmmm...cũng ngon đấy, hay lần sau tụi mình ăn thử nhé.

Huỳnh Thư: /gật đầu/ Tất nhiên rồi ạ.
----------------------------------------------
Huỳnh Thư : Trời đất ơi! Anh có cần quấn đồ như lính đặc chủng thế không? Chỉ là chiên con cá thôi mà /bật cười ngả ngửa/

Vịnh Huân: Em đừng có mà trêu chọc anh /chìa cái giá hăm dọa / nếu không phải em thích thì anh chả đời nào khổ cực thế này đâu.

Huỳnh Thư: Phải sát gần thế này / nắm tay anh kéo gần lại chảo dầu sôi sùng sục /

Vịnh Huân : Thôi mà Thư Thư, em biết anh sợ cảm giác này mà. Ahhhhh!
----------------------------------------------

Huỳnh Thư: / bật máy quay lên / Hôm nay là ngày 19/11/2021. Vịnh Huân à... Anh thấy em đã đẹp hay chưa /gượng cười/ Bệnh tình dạo này của em trở nặng rồi anh à. Em chưa từng muốn nói với anh, làm sao mà để người yêu của em buồn cùng em được. Đúng không? Em không biết vì sao ngày hôm nay em lại làm nhiều điều vô lí như vậy với anh . Em chỉ muốn anh nếm hương vị cuối cùng ấy khi ta còn bên nhau, muốn anh có thể làm một bữa ăn mà khiến anh sẽ nhớ mãi về em /lặng lẽ lau nước mắt/ . Những lời vừa rồi chỉ là giỡn thôi . Anh vẫn là...nhanh chóng quên em đi. Em cảm thấy...rất may mắn khi suốt thời gian qua được cạnh bên anh, mọi thứ hai ta gây dựng đều rất tốt đẹp, vậy nên nếu sau khi nhớ về em, anh hãy thật vui vẻ nhé. Anh chỉ cần...chỉ cần nhớ em một chút thôi là được . Sau đó hãy mạnh mẽ mà tiếp tục sống, vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp đang chờ anh . Một lần nữa cảm ơn anh vì....đã đến những lúc em thực sự yếu đuối nhất.

Huỳnh Thư: /lặng lẽ tắt máy quay / / bàn tay cứ vô thức dụi vào đôi mắt đã đỏ ửng lên từ khi nào/
----------------------------------------------
Một tuần sau

Vịnh Huân: / cúi người, đặt trước gói đồ ăn xuống / Chẳng phải em đã hứa cùng anh lần sau đi ăn món đậu hủ này rồi sao. Anh có mang tới cho em rồi đây, anh đã xếp hàng từ sáng sớm đến giờ.

Vịnh Huân : / cắn chặt môi / Dù em....dù em không nói nhưng anh đã biết sức khỏe em như thế nào mà. Anh...đã rất mãn nguyện /nước mắt rơi trong vô thức/ Anh có thể cùng nắm tay người anh yêu nhất đến khi hơi ấm ấy không còn nữa. Huỳnh Thư à, có lẽ Vịnh Huân này giờ đây chỉ là một bức tranh trắng đen, "màu sắc" của nó...đã tan biến rồi.

Vịnh Huân: /sờ lên tấm ảnh được in trên bia mộ/

Vịnh Huân: Tạm biệt...

Vịnh Huân: Huỳnh Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro