Ước Hẹn Về Biển (BbangJu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức dồn dập vang lên

JuYeon: Aizzz, 9 giờ sáng rồi, muộn vậy rồi mà anh không chịu gọi em sao YoungHoon ! /luống cuống/

YoungHoon : Em cứ ngủ chảy thây ở đó thì có trời mới gọi em dậy được / ung dung tưới chậu hoa treo trong bếp/

JuYeon: /vội vội vàng vàng đánh răng/ Ì em ỉ ợ ình ến ơi ông ịp ôi (Thì em chỉ sợ mình đến nơi không kịp thôi)

YoungHoon: / mang một chút trêu chọc/ Cái thằng nhóc này, tập trung làm cho xong đi, vừa đánh răng vừa nói thì sao anh nghe được!!

JuYeon: Ý em là lỡ mình đến điểm hẹn muộn thì không kịp mất. /chạy vội sang phòng thay đồ/

YoungHoon: Đi chậm thôi ngã bây giờ / nhỏ giọng trách móc/ Mà em định cùng anh đi đâu đấy?

JuYeon: Nơi lần đầu chúng ta gặp nhau anh nhỉ?

YoungHoon: Ý kiến hay đó bé iu / giở giọng ngọt sớt/

JuYeon : Thôi anh, em không còn bé như hồi trước nhỏ đâuuu.

YoungHoon : Nhưng em vẫn thấp hơn anh một xíu đấy.

JuYeon: Anhhhhhh /nổi đoá/

YoungHoon: Đi thôi! Có vẻ như em đã thay đồ xong rồi, nhưng anh nhớ lúc đi chơi lúc nào em cũng mặc một cây đen mà nhỉ, sao hôm nay mặc đồ thư sinh này kia thế. Mà khoan bộ này quen quen... / vừa nói anh vừa bước lên ngồi sau xe/

JuYeon: Thôi đừng nhiều lời nữa. Ôm chặt em đi, lát có ngã thì em không có chịu trách nhiệm đâu đấy / Cậu khởi động xe rồi bỏ một vài thứ cậu mang theo vào balo, đặt tay anh vào đúng vị trí rồi bắt đầu rời khỏi ngôi nhà anh và cậu gắn bó /

————————————————————————————

JuYeon: Anh ơi...Đến nơi rồi. Đừng ngủ nữa, chảy hết ke lên áo em rồi đây nè.

YoungHoon: Hì hì, thế thì em mắng anh đi

JuYeon: Xì...ai thèm /đỏ mặt quay đi/

JuYeon: Woa không khí hôm nay trong lành anh nhở / nhìn từ trên mỏm đá xuống biển/

YoungHoon: /không nói gì, lặng lẽ gật đầu/

JuYeon / cởi đôi giày, nhẹ nhàng đặt sang một bên / Anh à, lần đầu tỏ tình anh...em đã mặc bộ này, anh nhớ chứ?

YoungHoon: Hèn gì anh nhìn nó cứ quen mắt. Em mặc lại làm anh nhớ cái lần đầu ghê, ngày ấy khi em tỏ tình, thú thật thì dù chưa gặp em lần nào nhưng một ngày bỗng có một thằng nhóc ở bày tỏ tình cảm trước mặt mình mà lại đẹp trai thế này thì cũng khiến anh dao động không ít đấy, thế nên là anh đồng ý luôn.

JuYeon: Anh này thật là! Còn nơi này thì sao, anh nhớ không?

YoungHoon: Tất nhiên rồi...nơi đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đến để ngắm biển mà. Tụi mình hứa sau khi cưới thì tuần trăng mật cũng sẽ đến nơi đây đầu tiên /Gương mặt anh ánh lên một tia rạng rỡ/

JuYeon: Phải, thực sự điều tuyệt nhất chính là đến đây với anh. Mà anh còn bao nhiêu ngày thế?

YoungHoon: Chỉ còn 19 ngày thôi nhỉ /đôi mắt thoáng đọng chút buồn/

JuYeon: Anh này!

YoungHoon: Hửm?

JuYeon: Anh...có thể chờ đợi em thêm 30 ngày nữa không?

YoungHoon: /Đan lòng bàn tay nhẹ nhàng rồi từ từ siết chặt/ Em có chắc với điều này chứ?

JuYeon: .... Em chắc chắn, em đang về ngôi nhà của em mà. Ngôi nhà có anh YoungHoon / đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh, nơi đó chứa đầy sự hi vọng và sự hạnh phúc chưa bao giờ thấy/

YoungHoon: JuYeon! Anh yêu em.

JuYeon: Em cũng thế, Hoonie
————————————————————————————
Chỉ còn một đôi giày bên cạnh mỏm đá

" Bản tin thời sự hôm nay chúng tôi xin đưa tin về một thi thể nam thanh niên đã trôi dạt từ thượng lưu đến phía Bắc của vịnh. Cách đây một tháng, hiện tượng tương tự này cũng đã diễn ra với một nam thanh niên khác, bọn họ đều còn rất trẻ . Liệu có phải còn có sự tình ẩn sau? Mong quý vị khán giả hãy đón chờ trong bản tin tiếp theo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro