1. The new King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Đức cựu hoàng nhìn trước mắt chỉ còn mươi năm nữa là tới bách niên, hạ sinh muộn đứa con trai đầu lòng, bao nhiêu tâm huyết nuôi dạy đều đã tới ngày được chiêm ngưỡng thành quả.

Hoàng tử cả Juyeon quỳ gối trước Vua cha, chàng đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ - tâm lí và sức khoẻ, cả hoạch định chiến lược cai trị cho vương quốc khi chàng nắm trên tay cây quyền trượng, khi ngai vương thuộc về một mình chàng.

Ngày trao ngôi diễn ra long trọng, với vô vàn tiếng hò reo chúc tụng, những bàn tiệc thịnh soạn xa xỉ lấp lánh mà lũ dân đen sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. Mọi thứ rõ rành rành trước mắt, một màu vàng sáng bao trùm không gian. Nhà vua mới không bất ngờ, trên gương mặt anh tuấn càng không biểu lộ chút gì niềm nở. Ngài chỉ điềm tĩnh và quan sát những người cộng sự xung quanh.

Ở đây, trước mắt Ngài, hai công tước và một hầu tước. Họ ngồi quanh một chiếc bàn tròn trong vô số những chiếc còn lại và thảo luận một cách nhỏ nhẹ, khiêm tốn, nhìn thoáng qua cũng không có vẻ gì vui tươi. Sở dĩ họ khiến Nhà vua chú ý tới là vì giống như Ngài, họ vẫn còn khá trẻ, áng chừng chỉ dưới tuổi tam tuần. Hơn nữa, Ngài biết một người trong số họ.

Có lẽ Ngài sẽ còn gặp họ nhiều hơn, vì họ chính là những người trực tiếp liên quan tới  Hoàng tộc.

2.
Trước khi chấp nhận tước bỏ ngôi vương, Đức cựu Hoàng mong muốn Hoàng tử cả hứa với Ngài một điều: chàng phải tiếp tục cuộc xâm chiếm vương quốc nhỏ bên kia.

Nay khi đã trở thành Nhà vua mới, Juyeon hiểu vì sao cha lại tham vọng như vậy, nếu không phải là muốn mang về lợi ích cho quân dân thì chẳng còn lí do nào khác. Nhưng Ngài cũng không muốn tiếp tục điều này, có lẽ cha đã quá tham lam rồi hay chăng?

Tuy nhiên nếu như tất thảy ước ao nguyện vọng trên chốn nhân sinh đều trở thành hiện thực, mọi thứ đã không khó khăn đến thế. Nhà vua mới vẫn đều đặn cử quân sang xâm chiếm vương quốc láng giềng, đặt rõ mục tiêu cho mỗi ba ngày đêm phải đóng quân tại ít nhất một huyện. Chiến tranh kéo dài liên miên, những cậu trai được triệu hồi đi lính ngày một tăng thêm, số tuổi gọi đi cũng đã giảm xuống.

Nhà vua mới không nhận mình là người có lòng trắc ẩn, nhưng cũng không bao giờ nói rằng bản thân mưu mô hay xảo trá. Ngài chỉ đang làm nốt mọi thứ, như cố hoàn thành sứ mệnh của mình, và Ngài tin rằng điều này cũng chẳng có gì tai hại đối với thần dân.

Nhưng Ngài Juyeon đã lầm.

"Nếu ta không dừng lại, e rằng sẽ có chuyện không hay trong chính nơi này, thưa Đức hoàng."

Đức hoàng Juyeon gặp lại công tước đỏ sau nhiều ngày xa cách.

————————————————————————

End chapter 1.
With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro