✧ ͡ ➴ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ᴏɴᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.・゜゜・

3rd POV :

Một cậu thiếu niên với mái tóc nâu bù xù và băng gạc đầy mình, đấy chính là Dazai, Dazai Osamu, vị quản lý trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng, đang dạo trên bờ đê của con sông. Tối nay trời mịt mù, đám mây che khuất ánh trăng vàng, bóng tối bao trùm lấy Yokohama, khiến thành phố này giờ đây càng thêm ảm đạm.

Dazai tiện chân, đá lấy một viên sỏi ven đường, không ngờ cục đá lại đập vào lưng của một đứa trẻ.

"Au!"

Đứa trẻ đó kêu lên. Dazai Osamu ngạc nhiên, giờ này, ở tại đây, vẫn còn trẻ con? Cậu tiến gần tới đứa nhỏ đó, đứa nhỏ đó cũng quay mặt lại mà nhìn cậu thiếu niên. Bốn mắt nhìn nhau không rời. Đứa trẻ mở đầu cuộc trò chuyện.

"Xin chào anh, em là Y/n! Anh là ai ạ?"

Dazai's POV :

Cô bé xưng là Y/n trước mặt tôi cười tươi, chào và hỏi tên tôi. Điều kỳ lạ là, cô nhóc này chỉ xưng duy nhất tên của mình, không họ, không tên đệm.

"Tên đầy đủ là Dazai Osamu, cô bé như em làm gì ở đây? Cơ mà buổi tối ở thành phố Yokohama cũng không an toàn gì, biết không?"

Y/n nhìn tôi, mắt tròn xoe, rồi quay mặt lại nhìn con sông.

"Em đang đợi một người, nhưng có vẻ người đó không tới tìm em được..."

·   ·   ·

Tôi không biết nên nói gì.

Tôi đưa tay ra, Y/n quay lại, nhìn bàn tay của tôi đang giơ ra ở trước mặt cô nhóc.

Y/n có vẻ vẫn không hiểu, nghiêng đầu.

"Nhóc có muốn đi với tôi chứ?"

Cô bé trước mặt tôi không lộ biểu cảm gì, lắc đầu, và "Em không thể". Song, nhóc đó đứng dậy và thả một con thuyền giấy xuống mặt sông.

"Nhóc vừa gấp nó sao?" - Tôi hỏi, Y/n gật đầu.

Bỗng có cơn gió nhẹ thổi qua, làm không khí mát lạnh hơn. Mây cũng tản ra cho trăng soi bóng xuống mặt đất. Hôm nay trăng tròn, tỏa sáng trên giữa đêm tối.

Tôi nhìn Y/n, cô bé đang nhìn trăng. Bỗng, cô bé cất tiếng nói.

"Ánh trăng đêm nay thật sáng đi, cứ tưởng chừng như nó có thể bao trùm lấy cả thành phố này bằng ánh sáng của nó vậy."

"Trông nhóc nhỏ tuổi vậy mà văn thơ đến thế sao? Ai dạy nhóc à?"

Tôi nhướng mày hỏi. Một đứa nhóc trông như 13 - 14 tuổi, cao bằng cô nhóc Elise gì gì đó của ông già Mori kia thì giỏi văn thì cũng không có gì đáng nói, chỉ là tôi tò mò, thế thôi.

Nhóc đấy nhắm mắt cười mỉm với tôi, quay lại nhìn trăng.

"Một người đã dạy cho em."

"Ồ"

Nói rồi, tôi lại ngước lên nhìn mặt trăng tròn trên trời đen kia. Vốn định tự vẫn, nhưng có lẽ hôm nay không phù hợp rồi.

___________________________________

31/7/2023 - 506 words (edited)

- whensummerhasrain -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro