𝑷𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 - 𝑰𝒕𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑺𝒂𝒆, 𝑰𝒕𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑹𝒊𝒏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Một chiếc tam giác lạ kỳ được vẽ nên từ niềm tin yêu, sự nhường nhịn và độ kiên nhẫn tuyệt đối. Dĩ nhiên, chỉ cần em là tâm điểm thì dù việc cân bằng mối quan hệ này có hóc búa đến mức nào đi chăng nữa, Sae và Rin kiểu gì cũng có cách để san bằng nó. Dù người bị thiệt lúc nào cũng là cậu út mi dài...

Sae và Rin, chẳng biết dòng họ Itoshi đã làm như thế nào mà cho ra toàn là quý tử, khiến người ngoài nhìn vào chỉ ngay lập tức, muốn đào một lỗ chui xuống trước vầng hào quang có dập cỡ nào cũng chẳng tắt nổi đó. Không ngạc nhiên mấy khi thiên tài như họ, sớm đã bén duyên với ngành công nghiệp bóng đá đầy rủi ro và cạnh tranh. Họ giỏi đến độ, việc ghi danh trên bảng xếp hạng quốc tế mãi không còn là giấc mơ xa với đội tuyển Nhật Bản nữa.

Vậy mà, người ta xuất sắc như thế nha, lại chịu gả đi cho thường dân như T/b, một thiếu nữ hồng xuân bị mắc kẹt trong cơ thể của đứa nhóc hai phần ngốc xít ba phần vụng về, đi đến đâu rằng gây tai họa đến đấy. Dù đắm chìm trong sự yêu thương của hai gã kia cũng ngần ấy năm, đứa nhóc vẫn không tài nào hiểu được câu trả lời mà Sae đưa ra khi em hỏi về lí do cho vẻ chiều chuộng vô giới hạn: "Oắt con, hỏi nhiều làm gì, ăn đi." Thì còn là con nít, còn ngu ngơ kém hiểu chuyện nên người ta mới phải cưng nựng.

Anh hai nghĩ như thế, ắt Rin cũng vậy. Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng chưa bao giờ Rin xem em là một cá nhân 'ngang hàng' với mình cả. Bởi lẽ nó lạm dụng chiều cao của mình một cách quá quắt mà lúc nào em cũng phải mắng nhiếc để bản thân có thể 'cùng đẳng cấp' với Rin như ban đầu. "Koebi-chan." Là danh xưng cậu út mi dài hay dùng để gọi T/b mỗi khi nó cần em lấy gì đó cho. Nó cũng độc ác minh bạch rằng, nó gọi em như thế, không phải là vì đầu tôm chứa toàn chất thải đâu. Em cũng hoài nghi vô cùng cực trước cái lần nó khen em dễ thương, nhỏ xíu giống loài tôm vô tư lặn lội dưới nước, chẳng bao giờ phải đau đầu trước dòng đời lắm gian truân.

Chuyện đời thường, đời thuờng và đáng yêu nhưng điểm chính của những dòng văn dài ngoằng này, không phải nói về cuộc sống 'heo thì và ba lần' của cả ba. Mà chính là giường chiếu vì mấy thằng con trai mới lớn ấy, mỗi ngày đều ăn cơm em nấu nhưng chẳng biết mò đâu ra cái sức đòi hỏi khủng khiếp để rồi hành hạ em sáng ngày sớm tối.

-

Từ 居間 (phòng khách),

Phòng khách từ mấy đời đã luôn là một nơi linh thiêng bởi sau một ngày làm việc mệt mỏi, người ta luôn chọn cách tụ tập sum vầy cùng gia đình và nói nhau nghe những chuyện buồn chuyện vui thay vì phòng ai nấy chui. Đó, cũng là nơi Sae thích nhất những khi em trai hắn bận bịu với trận bóng kéo dài mấy ngày liền.

"S-Sae..."

"Sao?"

Hắn ngồi ở dưới, đầu gối khỏe mạnh trước mười mấy năm theo đuổi đam mê, quỳ đôi trên sàn gỗ mà vẫn không thấy mỏi. Chắc vì gương mặt của ai kia ở góc nhìn từ dưới lên này, quá đáng yêu để có thể cưỡng lại trước cặp đùi đang thẹn thùng kẹp chặt.

"Không được, bẩn lắm..."

Những lời thủ thỉ bị lấn đi bởi trận bóng từ chiếc tivi màn hình cong, nhưng vẫn đủ lớn để lọt vào tai Sae như rót mật. Ấy mà vẫn không sao khiến con người nọ vâng lời được.

"Bẩn?"

Hắn nổi giọng giữa lúc đẩy ngực tiến tới, cũng không hiểu lí do vì sao em cứ tự ti về cơ thể mình như vậy trong khi hắn đã yêu em nhiều đến nhường này.

"Là Rin nói đúng không?"

Người tình tóc đỏ tách đùi em ra làm đôi rồi vén lên chiếc áo len cổ lọ đốm trắng thân quen trước khi dừng khoảng chừng hai giây. Đôi mắt chết trông em bé lắc đầu, ngại ngùng giấu mình sau lớp len khổng lồ của Sae như giấu mình khỏi thế giới rộng lớn. Rin chưa bao giờ nói những lời như thế với em, nếu có gì thì Rin là người thương em nhất vì nó chưa bao giờ bỏ cuộc trong phi vụ vỗ béo con tôm nhỏ của mình.

"Không. Là do T/b vừa hết ngày dâu thôi...mà mùi ghê lắm, đừng lại gần."

Bàn chân nhỏ nhắn, xước ở chỗ này chỗ kia một vài vết, đẩy nhẹ vào vai Sae ý muốn hắn mau bỏ cuộc. Nhưng hắn một li cũng không rời, hai tay cứ mân mê mãi vùng dưới cặp đùi của em.

"Có ngửi thấy gì đâu?"

Ngoài mùi dâu nhè nhẹ thoáng? Dầu hắn ít hiểu biết về cơ thể con gái, nhưng hắn thật tình ứ thấy khó chịu trước cái mùi này chút nào. Hắn còn nghĩ phụ nữ phải nên hãnh diện với những gì mình có thay vì tự ti về nó mới phải chứ.

Biển ngọc nhìn lên tôm nhỏ hồi lâu, cuối cùng cũng thuyết phục được T/b thả lỏng. Sae không hấp tấp như thằng em mình, giường chiếu có vội thì cũng phải tận hưởng từng chút bởi mấy khi cả hai được rảnh rang như thế này? Sae không nghĩ ngợi nhiều, hắn kéo cơ thể kia trườn thêm một ít xuống sofa rồi nâng cao cặp đùi đầy đặn.

Gai ốc nổi lên ở những nơi bàn tay ma quái của Sae đi qua, hết bóp nắn rồi vuốt ve, gã trai trân trọng một bàn chân biết làm lụng.

"Lần sau mang tất vào, trầy hết chân rồi."

Một nùi tất ấm bị bỏ quên trong tủ, T/b ngoan ngoãn gật đầu, con nhỏ có thói quen đi chân không mỗi lần ra ngoài quét sân và thường xuyên va chạm với đồ vật trong nhà, nhưng Sae đã nói vậy thì em sẽ không còn dám như thế nữa. Hài lòng cởi đi chiếc quần lót gấu nâu, Sae lúc này đã đưa tay chạm lên nơi đó của nhỏ, khiến con bé phải che miệng rên. Tay hắn chủ yếu tập trung vào hai ngón giữa, đúng vào sở trường thích chọc kháy người khác của hắn.

"Itoshi Rin! Tiền đạo đang dẫn đầu trận đấu với hai bàn phá lưới của đối phương!"

"Mhm!"

Với hai ngón tay đã chôn sâu vào nơi ấm nóng, Sae hoàn toàn bị thổi bay khi hắn còn chưa làm gì nhiều mà em đã ướt sũng đến mức chỉ cần một cú thúc nhẹ, cũng có thể dễ dàng lút cán. Đúng là cô bé thật thà của Sae. Hắn không động theo kiểu truyền thống mà chỉ điêu luyện co ngón và móc vào phần thịt mềm nhũn phía trên. Mười phần tự tin rằng mình có thể khiến người tình bắn chỉ với việc ở im bên trong. Đó là Sae. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

T/b giật hông lúc chàng tiền vệ cúi gần xuống, môi hắn xinh đẹp như chiếc lá ngón, trân quý đóa hồng nhỏ ở từng cái hôn ngọt ngào. Với tên hắn vởn vơ đâu đó trong căn phòng rộng lớn này, chuyển động của Sae đã phần nào nhanh hơn ban đầu, hắn hôn em ở điểm nhạy cảm rồi co ngón liên tục, muốn mang sự chú ý của em khỏi gương mặt quen thuộc trên màn hình.

"Nhìn cách ghi bàn dứt khoát của cậu ta kìa!"

Sae cạ răng vào hạt bé, thành công chiết được một tiếng rên thót người từ tôm nhỏ. Đến chừng em chú tâm hơn vào chuyện trước mặt và nắm nhẹ vào tóc hắn, Sae đã lườm em qua tấm mành xanh ngọc bích. Hắn đẩy lưỡi quanh cửa mình như vẽ lên đó, một hình tròn giống quả banh rồi đem mật ngọt đẩy ngược vào trong địa đạo ẩm thấp. Bắp tay, nổi lên mấy nét gân xinh đẹp lúc gã trai động thật nhiều.

"Sa..e."

T/b gọi tên hắn sau lớp len dày cộm, cơn khoái cảm chồng chất thành từng lớp giờ đây đã quá cỡ. Con bé đan chặt tay mình vào bụi dâu đỏ trước mặt, khuôn ngực tròn trịa bẽn lẽn ưỡn trước dòng điện bất ngờ ập đến, khiến Sae nhoẻn một nụ cười bé tẹo. Ngay cả khi em ra, hắn vẫn chưa muốn dừng mà tay cứ hoài động, chu đáo dẫn dắt em tới đích đến.

"Mới thế mà đã ra rồi."

Tiền vệ của em, tỏ giọng châm chọc, hắn đưa hai ngón tay vào miệng rồi nếm sạch những gì mà em vừa cho ra. Môi cong cười thầm khi hắn nhìn em gấp gáp lấy lại nhịp thở.

"Là tại Sae."

Xấu hổ trách móc, tôm nhỏ ôm vào cổ người tình lúc hắn tắt tv và bế em lên. Dễ dàng như vác một túi gạo, hắn mang em vào phòng ngủ của hai người, tạm thời rời khỏi khu địa bàn.

Đến 台所 (nhà bếp),

Nhà bếp có lẽ là nơi quan trọng nhì trong căn nhà rộng lớn này bởi mọi sinh hoạt ăn uống, nấu nướng đều diễn ra ở đây. Tuy tôm nhỏ có hơi vụng về nhưng em luôn cố gắng giữ cho khu bếp của mình được khang trang nhất sau mỗi lần nấu nướng. Đấy là khi không có sự góp mặt của ai kia, xấu tính phá bĩnh em.

"Nấu gì đấy?"

Giọng điệu thân thuộc, khiến em chẳng cần nhìn mặt cũng biết cái thân hình cao lớn đang ôm chặt mình từ đằng sau, là của ai.

"Canh tảo bẹ nấm đậu phụ, không thấy hả?"

T/b cộc lốc trả lời, cảm thấy bản thân chẳng cần phải lễ phép với gã trai làm gì khi nó tối ngày trêu em, đến nỗi chỉ việc thở thôi cũng có thể gây sát thương lên con tim mong manh này.

"Nấu cho ai?"

Rin vô tư gác cằm lên đỉnh đầu người tình, nó giờ đây, không chỉ đơn thuần là ôm eo người ta nữa mà đôi tay thuôn dài đã quay về thói tò mò thường nhật của nó. Bắt đầu từ cái bụng xinh xắn này, gã tiền đạo khẽ xoa lên.

"Đã tới giờ cơm đâu."

Nó hoài nghi rặn hỏi, nhưng em không dám nói là vì Sae bảo thèm tảo bẹ, hôm nay muốn ăn canh tảo bẹ, nên em đã cất công ra cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu về đâu. Vẻ im lặng khác xa với tính trẻ con của mọi hôm, làm cho Rin phần nào hiểu ra được. Tay nó, đem phần ghen tuông của mình, trút lên bầu ngực ấm áp mùi đậu phụ rồi nhoẻn miệng trước tiếng kêu đáng xấu hổ kia.

"R-Rin."

Con nhỏ lùn tịt đó, một tay cầm muỗng khuấy canh, một tay chực gỡ hai con đỉa siêu dai dẳng nọ khỏi thân mình. Em khó chịu răn đe với Rin rằng việc bếp là việc linh thiêng, không thể cứ muốn là mang ra đùa được nhưng nó có đời nào chịu lắng nghe. Cứ tưởng nó sẽ bỏ cuộc sau mấy phút trêu đùa thoáng qua, T/b người cứng như khúc gỗ lúc tên tiền đạo áp cái thứ còn cứng hơn người em lên cánh mông trước nó.

"Mà tôi mới về ấy, không chào hỏi gì à?"

Môi nó phả hơi nóng lên vành tai đỏ bừng. Vô liêm sỉ kéo nhẹ chiếc quần đùi đỏ tươi kia xuống, Rin phóng khoáng cạ cây hàng vào giữa khe đùi in đầy dấu hôn. Chuyến bay của nó, chỉ vừa đáp sân từ nước ngoài về mới vài tiếng trước thôi, vậy mà nó đã từ chối mọi cuộc chèo kéo ăn nhậu của bạn bè chỉ để biến ngay về nhà. Trùng hợp thay lại không thấy lão anh trai đâu, Rin đoán mò hẳn Sae đã bận đá tập với tuyển quốc gia mà để tôm nhỏ cô đơn một mình ở chốn này.

"Mhm..."

Gật đầu? Thế này mà gọi là chào sao? Ít ra cũng phải thành tâm hơn chứ, vì dù gì người ta ở nước ngoài chơi bóng, lúc về mệt lả người cũng chỉ muốn được người yêu âu yếm thôi mà. Day dưa với vùng đùi săn đầy đủ lâu, tiểu Rin lúc này mới đi vào món chính, nó không tí hổ thẹn, chui mình vào nơi tư mật ở giữa.

"Mhmm!"

T/b che miệng thốt, dị vật đi vào quá bất ngờ làm em đánh rơi muỗng canh lúc nào chẳng hay. Cơ thể bán khỏa thân mà hai gã trai rất yêu, suốt ngày đều muốn hăm he đè dưới thân mình, giờ đây đã bị áp đảo bởi cái tên cục súc mang họ Itoshi. Tôm nhỏ bực mình trước đống canh bị vương vãi khắp nơi trên kệ bếp, nó đảo mình phản kháng nhưng sức của nó, so với con quái vật như Rin thì chỉ là vết muỗi đốt.

Rin coi bộ rất ngứa đòn, nhưng vì tôm nhỏ quá đáng yêu nên nó không thể dừng được, không thể dừng khi con bé cứ rù quyến rên rỉ vào tai nó như thế này. Riết rồi, thứ âm thanh dâm dục từ việc va chạm xác thịt, một lúc một lấn đi tiếng lục cục sôi của nồi canh tảo bẹ, T/b không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được vì gã trai cứ liên tục yêu lấy em. Nó nắm vào cằm em rồi dẫn em về phía môi mình, chẳng dại gì mà không dùng lưỡi tách chúng ra.

"Rinnn~"

Ngày thường trêu nhau như chó với mèo, chẳng lúc nào là nó không kháy vào điểm ngứa của em, ngay cả bây giờ cũng là đang kháy vào điểm ngứa theo đúng nghĩa, vậy mà được những lúc như thế này là nó thành thật nhất. Rin có thể không yêu em như Sae yêu, không rành rành thể hiện tình cảm giống Sae nhưng nó vẫn có cách cho em biết, nó yêu em nhiều là nhiều ra sao.

Ngôn ngữ tình yêu của Rin là dăm ba cái xoa đầu đầy ngượng ngùng, và thể hiện rõ nhất có lẽ là qua nụ hôn. Nó mút lưỡi em vào miệng mình, nuốt trôi những tiếng rên nỉ non rồi chậm rãi chao đảo. Cậu út Itoshi cũng nằm trong phần trăm mở mắt lúc hôn, nên mỗi lần em hé mắt, chưa lúc nào là không phải đối mặt với hai hàng mi đen dài cả.

Hạ bộ mất kiên nhẫn đẩy đưa, ngay cả một đứa cục súc lạnh lùng, chưa bao giờ biết mệt trên sân cỏ như Rin, cũng có lúc phải thở dốc đến mức này. Môi nó hờ khép, áp trên khóe miệng tôm nhỏ mãi không rời, u mê phả vào gương mặt say tình kia, loạt hương bạc hà từ viên kẹo ngậm trước đó. Dương vật nó tuy thuộc hàng khủng nhưng lại nhạy cảm cực kì vì lúc tôm nhỏ của nó túm chặt tay nó và ra, Rin cũng chẳng rút về kịp mà lỡ làng xuất ở trong.

"Hah...tôm ngốc, nồi canh khô queo hết rồi kìa."

Dần dà lấy lại nhịp thở vốn có, gã tiền đạo tiếp tục chống cằm lên đỉnh đầu em, rồi nhìn em nhõng nhẽo khóc trước công sức mấy tiếng liền của mình.

Rồi 浴室 (phòng tắm),

Mặc dù căn nhà rộng lớn đến vậy, có dư nhà tắm cho không ai phải tranh giành nhau hay đợi cả buổi để người nọ xong xuôi với việc vệ sinh cá nhân, việc tắm chung diễn ra rất thường xuyên. Thường xuyên ý em là hầu như ngày nào, cũng có người tự ý mò vào đòi tắm chung.

"S-Sae!~"

Mới mười lăm phút trước đã nói là phải rời đi vì có công chuyện, em cũng tận tình xếp quần áo với đồ ăn trưa cho hắn rồi mới bước vào nhà tắm. Nào ngờ vừa cởi đồ xong xuôi, nước ấm cũng đã chuẩn bị mà hắn cứ như hồn ma, từ hư không bước ra rồi vồ lấy em như chẳng có gì.

Dạo gần đây Sae bị stress nhẹ, cãi nhau với những tên đồng đội quá dở hơi làm hắn bị stress. Và những lúc hắn stress, sự căng thẳng chỉ có thể được xua đi khi hắn gần gũi với bông hồng nhỏ của mình. Bế T/b lên không trung, hắn dùng đôi tay khỏe mạnh làm chỗ dựa cho em nhưng là nâng em lên để bản thân dễ bề thúc ép. Ở tư thế này, Sae mới có thể dễ dàng khuấy động em từ sâu trong được. Sae cũng thừa biết thằng em vô dụng của hắn mới vài ngày trước, đã tùy tiện bắn vào cái chỗ bé tí đó nên hắn không thể mạo hiểm.

"Itoshi Sae..~"

T/b víu chặt lấy vai người yêu, tiếp tục bày tỏ sự cung phụng của mình qua cái cách em để tên hắn trượt dài khỏi đầu môi, ngọt ngào và tha thiết. Dòng nước âm ấm chen vào trong mọi kẽ hở giữa hai chiếc cơ thể đang điên cuồng âu yếm nhau, không sao ngăn được nhịp điệu nhanh dần đều của Sae.

Hắn không kiệt sức mà chỉ thêm hứng tình, trăm phần bị gương mặt đỏ lựu kia hớp vào chiều không gian xa lạ, thân dưới chẳng lui khỏi chỗ trơn trượt đó được mà cứ bị hút vào sâu. Nóng bỏng nhìn cơ thể em trần trụi dấu răng, Sae như biến thành một con người hoàn toàn khác, hắn yêu thích cái cảm giác xác thịt này, trần tục và phơi bày.

Sae sờ lên bờ má phúng phính, ân cần nâng niu đóa hồng cuối cùng của vườn địa đàng. Hắn dỡ mặt em khỏi vai mình rồi tiến đến hôn nhẹ lên, bờ môi ướt át. Sau cùng thì nhẹ nhàng luồn vào trong khoang miệng nóng hổi, cánh lưỡi có gai. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, các gã lúc nào hôn em, cũng luôn sặc mùi chiếm hữu và đòi hỏi. Vì ai cũng muốn để lại trong em, dấu vết của mình.

Môi chạm môi với anh trai của Rin, là một trải nghiệm đáng quý vô cùng vì lão Sae kể từ lúc du học về thì cay độc lạ thường, trước giờ toàn phun độc lên người kẻ khác. Nên là, nếu những kẻ trước kia từng bị Sae phỉ báng thậm tệ ấy, biết được lão ta thật sự cưng nựng người yêu của mình cũng bằng đôi môi nhỏ này, chắc họ sẽ sốc đến chết mất.

"Sae, bắn vào trong...hôm nay là ngày an toàn..."

T/b đưa lưỡi, thẹn thùng đón lấy sợi chỉ bạc đang dính môi Sae với mình. Em đã ra bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn còn động, chỉ sợ kéo dài mãi thế này, em sẽ chẳng chịu nổi nữa mà ngất mất. Mà cái tên tiền vệ ấy, chỉ đợi em nói mỗi câu đó trước khi đắm đuối nhìn em cau mày lần cuối, rồi lên đỉnh khi còn đang ở ngay bên trong em.

"Nghn..-"

Sae hiếm khi nào để lộ tiếng rên lúc làm tình lắm, nhưng một khi đã 'nghn' như thế thì nghĩa là em đang giành quyền kiểm soát. Cũng có nghĩa là hắn vẫn còn muốn nữa.

病院 (bệnh viện),

Lạy hồn, sao lại là bệnh viện chứ...ở tất cả những nơi thoáng mát, tĩnh lặng và riêng tư thì từ hôm nào mà một nơi nguy hiểm như bệnh viện lại bị biến thành chỗ chơi đùa cho tình nhân rồi...

"Itoshi Rin!"

Tôm nhỏ tức giận đẩy cửa bước vào, em cân nhắc đóng nó cho thật nhẹ nhàng để không phiền đến người phòng kế bên, rồi chạy đến bên một chiếc Itoshi ngốc nghếch đang nằm liệt giường.

"Oh, chào buổi sáng, koebi-chan."

"Đừng gọi em là tôm nữa đồ ngốc này! Chẳng phải em đã nói biết bao nhiêu lần rồi sao, rằng đầu em không có chứa *** !!"

Rin ngồi dậy rồi dựa vào thành giường, nó khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thật ra là cố nhịn cười trước gương mặt đang căng phồng hai bên má nọ. Giống mọi lần, Rin sẽ minh bạch cho cái biệt danh ngu xuẩn tự nó đặt cho em. Nó không gọi em là tôm nhỏ vì tôm toàn chứa chất thải trong đầu, mà gọi vì nó thấy loài tôm thật nhỏ bé, và dễ thương, giống em.

"Chân anh, sao rồi?"

Giận dỗi, nhưng vẫn còn lo lắng lắm. T/b lúc sớm còn yên phận say giấc nồng trong lòng Sae, thì nhận được một cuộc gọi từ người quen, cậu ấy nói mình là đồng đội của Rin và bảo thằng bé đã nhập viện vì chấn thương ở chân. Itoshi Rin không biết tôm nhỏ của nó đã phải bán sống bán chết với Sae, năn nỉ hắn buông em ra để em thay đồ vào và đến thăm Rin ở bệnh viện như thế nào đâu. Lão anh của Rin là một tên khốn với sở thích bám dính lấy em.

"Đồ ngốc, đã bảo tập xong thì phải về nhà ngủ kia mà."

Nhỏ ngồi ở cái ghế sát giường bệnh nơi Rin nằm, nóng giận mang đồ ăn cùng bọc trái cây ra. Do hồi sáng đi vội quá, gặp Sae cứ níu em lại mãi nên không kịp chuẩn bị gì nhiều, mong là chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi sẽ làm Rin thấy khá hơn. Nó nhìn em cẩn trọng khui hộp súp nóng hổi ra và thổi vài hơi vào như thổi cho một đứa bé, trong lòng bỗng ấm áp lạ thường. Chỉ cần là em thì bầu trời của Rin hôm đó, xanh hơn thường lệ.

"Cái đó để sau đi, chưa đói."

Nó cầm món ăn trên tay em, đặt chúng xuống bàn như gạt qua một bên rồi ngoắc em lại gần.

"Lại đây."

Rin ấy, vừa nãy chợp mắt được có xíu, chẳng biết là do tác dụng của thuốc giảm đau hay gì mà nó còn mơ thấy em biến thành cừu con. Một T/b với đôi tai cừu cùng chiếc đuôi quyến rũ cực kì, chạy nhảy quanh đồng cỏ lại chẳng mảy may rơi vào tay sói xám như nó. Sau đó, sau đó thì nó bị em đập cửa cho tỉnh dậy.

"A-a...Rin...đ-đây là b-bệnh viện đó-!"

Con bé xấu hổ che mặt khi người tình em, cho em thấy cái thứ đang làm nó khó chịu từ nãy đến giờ. 'Cần' em đến mức cộm lên thế kia, thật không giống Rin...

"Đây là phòng riêng tư, sẽ không ai đến làm phiền."

Nó vỗ đùi rồi ung dung nói, cặp mắt cá chết giống y chang một ai đó, đầy vẻ nhớ nhung nhìn em.

"Tôm nhỏ, trèo lên người tôi."

"Nhưng mà...nhưng mà-"

T/b bẽn lẽn ngó đông ngó tây, sống dưới mái nhà của hai gã trai đáng sợ đó, làm em có tật giật mình. Nhưng trông lên gương mặt lạnh tanh có chút phần cún con của Rin, em biết mình không thể ngập ngừng lâu hơn, thấy có hơi bất công vì Rin ở ngoài đó từ tối muộn, cực nhọc tập banh đến bị chấn thương còn em thì được ở nhà chăn êm đệm ấm với Sae. Bồ bịch gì mà vô tâm-

Ngại ngùng cởi đi đôi crocs trẻ con, em ra sức trèo lên giường bệnh với sự giúp đỡ của người tình. Ga nệm ở bệnh viện có khác, trơn còn hơn sàn băng, nếu không nhờ khứa Rin giữ hông em lại, chắc em đã ngã dập mình dập mẩy trên ngực nó và gây cho nó thêm một vết thương khác rồi.

Loay hoay mãi cũng yên vị được, Rin bảo em xoay người lại và ngồi lên mặt nó, dĩ nhiên là em phản đối vì em còn lo cho cái chân đang bị đau của nó. Nhưng nó dọa ngược lại em, dọa xuất viện xong sẽ không về nhà vì ở nhà có lão Sae khó tính. Đến nước này T/b không còn đường cự cãi, chỉ biết cắn lưỡi làm theo. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người họ đã phần nào khá hơn so với lúc trong quá khứ khi cùng theo đuổi một người nhưng thật sự, khứa Rin là một người chấp nhặt, em biết nó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh hai mình trước những gì mà lão ta đã gây nên.

"Xuất viện xong thì lo mà về nhà ăn cơm."

Em thầm mắng nhiếc trong lòng, chân nhỏ mang tất, thơm mùi phấn baby hòng che đi những vết trầy cỏn con, T/b vô tình đạp nhẹ lên mặt nó. Nhưng thằng bé không khó chịu, ngược lại còn nắm vào cẳng chân em rồi tò mò xoa nắn hệt một đứa trẻ. Những vết trầy trụa khó coi, không sao thoát khỏi cái nhìn săm soi của Rin. Bồ nó ngốc đến nỗi lòng vòng trong nhà mà toàn va vào đồ vật, đã vậy còn dám để chân không ra ngoài.

"Lần sau, tôi mua ủng đi mưa cho em mang."

Đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, Rin vén lớp váy giữ ấm đang khư khư bay dưới hơi máy lạnh. Nó không còn lạ gì trước chiếc quần lót con nít, chỉ chậm rãi cởi xuống rồi chạm lên đóa hồng e thẹn kia.

"Ngh..."

Phía dưới, tôm nhỏ đã mang cây hàng thân quen ra khỏi quần Rin, em vụng về cầm nó trong lòng bàn tay và xóc nhẹ, sự khác biệt quá lớn về nhiệt độ cho thấy, Rin thật sự rất cần em. Nó không thể kiên nhẫn giống anh hai mình.

"Rin.."

Cơ thể bé nhỏ thụt lùi về sau lúc gã trai bất ngờ đẩy hông em lên mặt mình. Rin bạo dạn mút lên một vùng thịt nhỏ, nơi đang trắng ngần hiện lên dưới ánh sáng của nắng ban mai, nó đặt một dấu răng giữa bao dấu hôn đậm nhạt khác. Nếu chúng nhạt thì đó là của lão Sae, còn đậm thì ngược lại. Và họ không bao giờ hôn chồng lên một vết đã có sẵn, đó là luật ngầm.

Rin thở hắt ra khi tôm nhỏ của nó ngậm dương vật vào miệng, em ấy dùng những gì mà mình đã học được trong suốt khoảng thời gian ở cùng hai người, liếm nhẹ lên phần đầu khấc đỏ hỏn. Dở tệ, kĩ năng chưa đến đâu, nhưng chẳng phải chính sự vụng về nọ mới là lí do các gã yêu em đến chết sao?

Đáp lại vẻ nhiệt tình, cậu út Itoshi áp môi lên thứ trước mặt, nó chưa vội cho vào mà chỉ muốn trêu đùa em thêm ít lâu. Hai bàn tay thật nam tính, mân mê vùng đùi đầy đặn rồi đến phần mông đẩy đà, gây thêm phần kích thích cho cơ thể mỏng mảnh đang rên rỉ trên mình.

Vừa ngậm trong miệng tiểu Rin to lớn, vừa vuốt ve ở những phần mà em không kham nổi, T/b thẹn thùng lắc hông trên mặt Rin lúc nó banh rộng cửa huyệt em ra và đút phần thịt nóng mềm vào. Lưỡi nó, không như Sae chậm rãi và chắc chắn mà cứ như lươn vậy, trăm đường lắt léo đúng nghĩa đen trong âm hộ em. Nó lướt qua rồi yên vị giữa hang động sát sao, sau thì đưa đến và rụt về, không quên lướt qua hạt nhỏ bên dưới.

Cơ thể chấn thương của Rin đã bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bản năng mách bảo nó thúc cây hàng vào miệng em để có thể được bắn xuống cuống họng nhỏ xinh đó, và nó làm thật. Bắt đầu từ việc giữ chặt eo, Rin mạnh bạo động, nhưng không đủ mạnh để làm đau tôm nhỏ. Gương mặt đẹp trai của nó tuy lạnh băng đến thế, ngay cả lúc ăn tươi nuốt sống em, cũng có thể cau mặt một chút trước lúc lên đỉnh.

Từng đợt tinh dịch nóng bừng chảy xuống cuống họng khô rát, con nhỏ ho sù sụ, cố nuốt sạch những gì tiểu Rin vừa thải ra. Chỉ để không chịu nổi nữa mà rụt về, vô tình khiến chất nhầy trắng đục bắn lên ngũ quan mềm mại.

"Blegh..."

Khứa Rin này, lần sau phải bắt nó ăn nhiều trái cây hơn mới được.

"Xin cảm phiền ạ."

Tiếng gõ cửa xẹt qua tựa cơn sét đánh thẳng xuống, T/b vội vã chỉnh chủ lại quần áo và vụng về nhảy xuống đất, em ngồi vào chỗ cũ trước khi nàng y tá dịu hiền kịp bước vào.

"Bệnh nhân Itoshi Rin, chiều nay là anh xuất viện được rồi đấy. Vui lòng điền vào tờ giấy này nhé."

"Cứ để đó."

Nó đắp tấm chăn dày mấy lớp hòng che đi cái thứ kì cục dưới quần mình, gương mặt lạnh như tiền chẳng để lại chút chứng cứ nào cho cuộc ân ái vừa nãy, đuổi khéo nàng y tá ra ngoài lúc nàng dè dặt đặt tờ giấy lên bàn.

"Koebi-chan, ngẩng mặt lên, cô ta đi rồi."

Rin rút một tờ khăn giấy ngay sát bên, nó ôm lấy gương mặt chín đỏ chẳng kém gì quả cà chua kia lên rồi thích thú nở một nụ cười bán nguyệt. Nó nâng cằm người tình cho nàng ta rụt cổ khỏi chiếc khăn quàng thơm tho, rồi ân cần lau sạch mớ tinh dịch trắng sữa trên mặt nàng ấy.

"..."

Con bé hậm hực, vừa nãy em xấu hổ giấu mặt mình khỏi y tá như thế nào, khứa Rin đều thấy rõ, và gã tiền đạo hẳn đang trêu cười em trong lòng.

"Đợi tôi xuất viện, rồi ta về nhà cùng nhau."

Rin hiếm hoi dỗ dành, nó quệt một đường dịch nhầy cuối cùng, châm chọc nhét vào miệng em trước khi nhướn người mò tay xuống hạ bộ ướt đẫm của ai đó.

~

Khổ lắm, mấy thằng con trai mới lớn ấy, mỗi ngày đều ăn cơm em nấu nhưng chẳng biết mò đâu ra cái sức đòi hỏi khủng khiếp để rồi hành hạ em sáng ngày sớm tối.

Nhưng em không phiền, thật sự chẳng phiền chút nào...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro