𝑰 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖, 𝒔𝒐 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 - 𝑰𝒕𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑹𝒊𝒏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Sản phẩm được viết trong một phút ngẫu hứng~ (chưa beta cũng chưa được edit lại)

~

"Cô gan thật đấy."

Chất giọng thân quen em vẫn thường rất yêu, hằng đêm đều thiết tha nằm mơ, ước sao được nghe thấy bên tai mình, bỗng vang lên. Đối với em, nó như một tiếng sấm rền vang, tựa là lời cảnh báo cho cơn bão sẽ đến, ngay trong căn phòng trống rỗng nóng nực này.

Cảm giác như là mơ. Một giấc mơ chỉ vừa đâu đó, mới đây cuốn em rời xa khỏi thực tại quá phũ phàng khi mùi hương của người ấy quấn lấy em. Như cái ôm dịu dàng, như cái hôn trìu mến, nói lên cái tình cảm dữ dội giống ánh mặt trời vào những ngày hè có tiếng ve kêu.

"Coi vậy mà dám lẻn vào cả phòng thay đồ của bọn tôi."

Vậy mà giọng nói đó, sao giờ thật giống với tiếng chuông mà hằng ngày vẫn đánh thức em dậy. Nghe rất nhẫn tâm, rất lạnh lùng khi nó mang em về với thực tại.

Đầu em đã bắt đầu ong ong kêu. Em hốt hoảng, dưới ánh mắt xanh màu thăm thẳm của bầu trời trên cao kia, em như trần trụi. Vội vã quá, gương mặt em gần như bốc lửa, em thấy thật hổ thẹn.

Vì cái gì...? Vì đã lẻn vào phòng thay đồ của nam, lấy trộm chiếc áo bẩn đã mặc qua của cậu ấy rồi vùi mặt vào nó ư...Em thất vọng vào bản thân mình, nếu có gì thì em là nỗi thất bại lớn nhất trên thế gian này.

Em thậm chí còn không nhận ra rằng cậu ấy đã ở đó, khi em còn đang mãi mê đắm chìm trong những mộng tưởng về một người chưa từng nhìn thấy em.

"X-xin lỗi!" Con bé vội vã cất chiếc áo về chỗ cũ của nó, sống sắng ngồi dậy. Vì sợ phải đối mặt với đôi mắt sắc lẻm đang lườm mình, đầu nó luôn luôn cúi xuống, mắt thì nhìn đi bất cứ đâu ngoại trừ người ấy. Rồi nó bỗng gập người, ngớ ngẩn lặp đi lặp lại lời xin lỗi như một con ngố.

Nghĩ đã xong chuyện, nó liền bỏ chạy vì nếu còn ở trong căn phòng mốc meo mùi ẩm thấp này thêm phút giây nào nữa, sự nhục nhã khó chịu đang bén lên sẽ nuốt trọn lấy nó mất.

Vậy mà Rin quyết không để em đi vì ngay lúc em nhắm mắt lao thẳng về phía cửa, một bàn tay to lớn đã kịp giữ em lại. Sự ấm áp của nó làm em nhũn người, suýt thì biến thành một vũng nước vì em như tan chảy ra khi nó giữ chặt hơn.

"Cô nghĩ xin lỗi rồi bỏ chạy là xong sao?" Rin tức giận nói. Đầu cậu lộn xộn những dòng suy nghĩ đan xen vào nhau. Vậy mà lúc nào cậu cũng thắc mắc vì sao, quần áo bẩn của mình luôn biến mất một cách bí ẩn.

"Xin lỗi!" Con tim loạn nhịp, thần trí rối tung, T/b lắp bắp trong miệng, chẳng biết phải nên nói gì cho cam bởi bị bắt quả tang một cách trắng trợn như vậy, làm em sợ lắm. Em đã từng nghĩ đến viễn cảnh này. Chỉ là không ngờ nó sẽ đến sớm như thế.

Em không muốn cậu ấy nghĩ em là kẻ biến thái khi bản thân còn chưa có được một cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhất, để thổ lộ tình cảm của mình.

Bởi vào những tháng ngày đẹp đẽ của mùa xuân có cánh anh đào rơi trên từng khung cửa sổ, em nhỡ trao tim mình cho mùa thu của một tháng tám lạnh lẽo. Nếu như ngày mưa xám xịt đó chưa từng tồn tại một bóng hình thân quen, thì em chẳng khác gì đã chết.

Cậu ấy đã cứu em khỏi gã đàn ông vô gia cư ấy khi ông ta đánh đập và cố hãm hiếp em. Nhờ có chiếc khăn tay thêu hình cánh sao của cậu lau cho, mà cánh mũi gãy gập đầy máu của em như được chữa lành. Em còn chẳng thấy đau khi sự tử tế của cậu còn thần kì hơn bất cứ liều thuốc nào.

Người ta thường nói, chẳng có ai muốn nhớ về chuyện đã tổn thương họ từ trong lòng. Vậy mà em lại thấy ngược đời khi không ngừng đuổi theo cậu. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt trầm mặc ấy, em lại không thôi nhớ về ngày hôm đó, nhưng không phải những cú đánh đầy đớn đau kia, mà là những cử chỉ ân cần suýt xoa lúc cậu đỡ em dậy và vuốt ve em.

Em vẫn không dám nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. Nhưng Rin thì hoàn toàn trái ngược. Một tay giữ chặt lấy em, tay kia cậu dùng để nắm tóc, khiến em phải ngẩng mặt nhìn mình. Tác động bất chợt quá, làm em nhăn nhó, lại không dám kêu đau vì quá hèn nhát.

"Ối-" Mái tóc (m/t) rối xù, co lại thành một nhúm trong lòng bàn tay ai đó, em nhục nhã thít lên khi nó bỗng siết chặt. Bất đắc dĩ ngẩng đầu, chỉ để đối mặt với sự khinh bỉ, thứ duy nhất hiện hữu lên trong cửa sổ tâm hồn nơi cậu.

"Cái đồ ghê tởm, xấu xí này."

Chắc cậu ấy đang giận dữ lắm.

Đôi môi hình trái tim xinh đẹp mà em vẫn thường ngày trộm liếc nhìn, ước được một lần hôn lên, nay lại phun ra những lời nói coi sao khó nghe quá. Ấy mà nó lại đúng, em là thứ ghê tởm nhất trần đời. Một hạt bụi thảm hại trong vũ trụ như em sao có thể mơ về ngôi sao sáng như Rin được, huống hồ chi là muốn được xoay quanh.

"Bộ thích chụp lén với trộm đồ dùng rồi của người ta lắm hay sao?" Cậu trách móc giật tay em với sự khinh bỉ thốt lên trong từng con chữ. Trái tim chưa bao giờ hỗn loạn hơn.

Em lộ liễu như vậy, chỉ có người mù mới không biết được, sự hiện diện của em trong mỗi trận bóng của cậu, cái nhìn thiết tha loé lên mỗi lần cậu lả lướt trên sân cỏ, cách em lúng túng nói chuyện, cách em bẽn lẽn dõi theo, cách em vội vã cất điện thoại đi...

"Stalk tôi được bao lâu rồi, hả?"

Rin đoán chắc là hơn nửa dung lượng trong điện thoại em, là hình chụp và quay lén của cậu từ hàng trăm góc nhìn khác nhau. Đoán chắc là trong tủ đồ em, là hàng tá áo sơ mi, đồ thể thao mặc rồi của cậu. Chắc cũng không bất ngờ gì mấy nếu em dùng chúng để thủ dâm đâu. Vì thật ra là đúng như thế thật.

Thích một người nhiều như vậy, là sai sao. Vì suy cho cùng, đời em quá khổ nên em cũng chỉ muốn được yêu thương và trân trọng thôi mà.

"Cô bị câm hay sao thế?"

Cơn giận của Rin quá thẳng thắn, thoáng làm khoé mi em cay cay, T/b theo bản năng đưa tay lên đón lấy, từng giọt nước mắt đang nặng nề rơi trên đôi bờ má đỏ hồng. Em như người câm không biết nói, chỉ có thể đứng đó mà lắp ba lắp bắp.

Em đúng là thảm hại nhất trần đời. Chẳng giỏi giang cũng chẳng xinh đẹp, em biết rõ khi mình bắt đầu cảm nắng ai đó chỉ vì họ tốt với em như một lẽ thường tình, bản thân em sẽ luôn suy nghĩ lại lần hai. Trước những hoài nghi luôn xoay quanh, suy cho cùng thì biết thân phận của mình.

"Ư-ưm...tớ xin lỗi, tớ sẽ không như vậy nữa..." T/b bối rối, có cầm cự cỡ nào cũng chẳng ngăn được nổi, những giọt nước mắt mặn chát đang thi nhau rơi.

Em biết rõ việc mình làm là sai nhưng phải làm sao đây. Rin là liều thuốc an thần duy nhất của một đứa lập dị luôn bị mọi người ghẻ lạnh như em. Chưa một ai từng đối xử tử tế với em như cậu, nên nếu ngay cả Rin cũng ghét bỏ em thì đời em coi như rơi vào bế tắc. Cứ ngỡ như ngày hôm đó đã giết chết em từ bên trong và biến em thành chiếc vỏ rỗng vô hồn rồi chứ. Ai mà ngờ được nó còn khiến em ám ảnh gấp bội với cậu.

Rin hiểu rõ hơn bất cứ ai, nhưng tiếc thay cho em, cậu lại chẳng cảm thấy gì ngoài chút thương hại rẻ mạt. Thú thật thì nhìn em cũng tội nghiệp, lúc nào cũng lủi thủi một mình và luôn là trung tâm giữa những trò đùa quái ác của người khác.

Cậu đã nghĩ mình có thể nhắm mắt cho qua sau bao lần bắt quả tang em vậy mà...

"Há miệng ra." Gã trai bỗng ra lệnh, trông chẳng khác gì con sư tử đực đang giơ vuốt về phía mồi ngon khi cậu túm vào chiếc áo duy nhất trên người em. "Muốn xin lỗi thì há miệng ra."

Em dường như đứng hình trước yêu cầu kì quặc, nhưng bị cậu ấy dồn vào chân tường không lối thoát như vậy, T/b đành ngậm ngùi làm theo. Em sợ hãi vì nếu không nghe lời, Rin sẽ nói cho mọi người biết về những gì em làm hoặc tệ hơn, cậu sẽ mãi mãi ghét bỏ em. Em không muốn thế.

Vậy là môi mỏng he hé, đủ to để nhìn thấy cánh lưỡi hồng hào đang lấp ló run rẩy phía trong. Mạn phép chớp đôi hàng mi đẫm lệ, em thấy Rin nhích lại gần, khoảng cách đang rút ngắn thoáng làm tim em đập nhanh hơn cả lúc nãy. Cậu ấy sẽ hôn em sao? Em không biết nhưng em bồn chồn lắm.

Rồi đột nhiên, cậu nhổ nước bọt vào miệng em.

Rin nhổ nước bọt vào miệng em.

Cảm giác thật lạ lẫm, dịch vị của một người mà em chưa từng hôn. Nó làm em nhăn mặt muốn phun chúng ra, nhưng tay Rin giữ cằm em chặt quá, em không cựa quậy đi đâu được. Nếu là hôn môi thật thì em đã không cảm thấy nhục nhã gớm ghiếc như vậy. Chỉ là Rin cố tình khiến em cảm thấy mình như cái thùng rác để cậu tự do khạc nhổ vào.

"Nuốt nó đi."

Em muốn khóc, em muốn rời khỏi nơi này và không bao giờ quay trở về nữa. Nhưng dưới áp lực nặng nề từ đối phương, em chẳng biết phải phản ứng thế nào, hoàn toàn giống một con rối. Thế là hai mắt nhắm nghiền, em nuốt.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại, gương mặt xấu xí đầm đìa nước mắt của em như nhóm lên cái gì đó bên trong Rin, bỗng khiến cậu không muốn buông tha cho. Ngay cả chính cậu còn không biết nó là gì, nhưng chắc nhìn kĩ lại thì cũng thấy em đáng yêu, nhỏ nhắn, dễ bị bắt nạt. Nếu có bị đánh cũng chẳng tài nào tự vệ được.

Vốn định để em đi, Rin tự nhiên bây giờ không thiết tha gì ý nghĩ đó nữa. Mặc cho tiếng năn nỉ, cậu đưa tay xuống váy em hòng mơn trớn lên thứ đang ẩn nấp sau lớp quần lót mỏng tang.

"I-Itoshi-kun?!" Con bé tá hoả bấu vào tay áo của người trước mặt, khó hiểu lên tiếng.

"Im đi. Tôi chỉ mới nhổ nước miếng vào miệng cô thôi mà cô đã ướt đến vậy rồi. Cái loại con gái lăng loàn gì thế này..?" Nhếch mép cười rồi luồn tay qua lớp vải nhỏ, Rin có chút ngạc nhiên. Mới nãy chỉ ở ngoài mà đã ướt hết cả quần lót, bây giờ vào trong còn ướt điên hơn, hay là tại vì Rin nên cơ thể nhỏ nhắn của em mới nhạy cảm tới vậy?

Cậu lấy làm tự hào, dùng ngón giữa thuôn dài ác độc chơi đùa với cửa vào ẩm thấp, thi thoảng giả vờ chạm lên hột le phía trên và sỉ nhục em bằng những ngôn từ thô lỗ dùng để miêu tả một con điếm. Rằng em không khác gì con điếm biến thái, có thể thảm hại ướt trước bất cứ ai mà không hề thấy xấu hổ.

"Dừng lại-!" Mái tóc bết rối vì mồ hôi, dính trên khoé miệng em lúc em cố đẩy vào đôi vai vững chắc kia. Đây không phải là những gì em muốn. Mặc dù em khát khao mơ về những cái chạm đầy ấm áp của Rin, rù quyến lả lướt trên làn da nóng hổi của mình lúc cậu hôn môi và thốt nên lời yêu sâu đậm. Điều mà cậu đang làm lại hoàn toàn trái ngược vì em biết nó không xuất phát từ tình yêu.

T/b đau đớn vỗ vào người Rin lúc cậu cho hai ngón tay vào sâu bên trong âm đạo bé xíu của em. Chúng chẳng đợi em kịp làm quen mà đã điên cuồng bới móc như đỉa đói, trong chớp mắt đã làm đoá hoa non nớt của em, bắn sạch sành sanh mật ngọt trước cảm giác lạ kì mà chúng mang lại. So với những lúc em tự mình lo liệu lấy, những ngón tay vụng về của em không là gì với Rin.

Rin khi trông thấy bộ dạng đang co giật từ cơn khoái cảm vừa rồi kia, người như bị mê hoặc. Thằng nhỏ phía dưới cứng như muốn nổ tung, thật ra nó đã như thế kể từ lúc nhìn em phơi bày cái bộ mặt xấu xí khóc lóc ấy ra.

Người như cậu không thể thích một đứa vừa vô dụng vừa gớm ghiếc như em được. Nhưng tự dưng có gì đó lạ lắm.

"Hnn...hah..." Con bé thở dốc, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Em vừa ra sao? Bình thường có cố tới mấy cũng không làm tự làm bản thân ra được mà chỉ có thể ngủ thiếp đi vì mệt lả người, vậy mà giờ đây...Rin chỉ cần làm một chút, em đã tè le như thế này...

Cái vũng nước dưới chân làm gã trai tóc đen phải tròn mắt, em ra nhiều đến mức bắn ướt cả giày của cậu. Hút hồn như vậy, Rin dần mất đi tính kiên nhẫn thiết yếu, đã tới nước này thì phải trái gần như không còn phân biệt được nữa.

"Dâm đãng. Người như cô hèn chi thích ai cũng đều bị xua đuổi." Điệu cười tác quai tác quái, làm sao mà cậu ấy biết em thích ai và yêu ai để mà thốt ra những lời cay đắng như vậy chứ.

Nghe những lời cay độc như vậy, một cô gái yếu đuối như em sao có thể. Vậy là gương mặt lộn xộn nước mắt cùng mồ hôi lẫn lộn, càng thêm nhem nhuốc hơn, khiến đôi phương phát ghét vô cùng. Không muốn phải nhìn em thêm lần nào nữa, cậu hất mặt xuống nền đất.

"Quỳ xuống liếm sạch cái đống mà cô vừa thải ra đi."

"Hả...?" Em khó hiểu nhìn cậu, cánh tay giơ lên còn chưa kịp lau đi nước mắt, nước mũi. Kể cả khi Rin cau mày, tởm lợm nhìn em như vậy, em vẫn thấy cậu thật ưa nhìn.

Nét ngài thanh tú chính chắn, nhăn nhó trong khinh bỉ. "Hồi nãy bị câm bây giờ bị điếc sao? Tôi bảo quỳ xuống liếm sạch cái đống mà cô vừa thải ra." Rin lạnh lùng nói.

Trông cậu ấy vẫn còn giận lắm. Em lại không muốn cậu ấy cứ giận mãi như thế mà ghét bỏ em. Ấy mà em ghét bản thân mình vì yêu cậu quá nhiều.

"V-vâng..." Với lòng tự trọng mỏng manh còn hơn cả tờ giấy trắng xoá, trống rỗng, em bèn chậm rãi quỳ trên hai đầu gối sưng tấy, miễn cưỡng cúi mình mà đưa lưỡi liếm cái bãi dâm thuỷ kia.

Cảnh tượng xấu xí, bỗng khiến Rin cảm thấy thật tồi tệ. Cậu không nghiêm túc, vậy mà em lại vâng lời nghe theo, khiến mọi cảm xúc trong cậu sục sôi lên một cách khó hiểu. Để rồi bị chiếc khăn tay quen thuộc có thêu hình cánh sao đang nằm trên sàn nhà bẩn thỉu kia, làm cho bất ngờ.

Nó là món quà từng rất quan trọng đối với Rin, có người đã trao nó cho cậu trước khi rời bỏ Nhật Bản mà đi tìm tương lai mới.

Lúc cậu lau mũi cho em vào ngày hôm đó, chiếc khăn đã rất dơ và bám đầy bụi, (chỉ là vô tình tìm được trong túi quần, thay thế băng gạc cầm máu). Bây giờ xuất hiện mà không tì vết, còn rất sạch sẽ. Gã trai ngạc nhiên vì em gìn giữ nó.

Gương mặt Rin khẽ nhăn nhăn, cậu khó chịu vì không thấu được, cái cảm giác đang rạo rực chút ít trong tim mình, là gì.

"Xin đừng ghét tớ..."

Dáng hình yếu ớt kia bỗng ôm chân Rin, em thủ thỉ, giờ phút này vẫn không nói nổi lời yêu. Thế giới của em chỉ có thể gọn trong hai chữ 'sợ hãi', có lẽ vì thế mà em mãi mãi chỉ là một đứa thất bại, chưa bao giờ được yêu mến.

"Nha..."

Căn phòng thay đồ ngột ngạt, bây giờ chỉ còn lại tiếng thút thít lặng thinh của một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro