Chap 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khuôn mặt kinh ngạc gặp ánh mắt của UTSans và anh chỉ nhún vai" Được rồi, làm sao tôi biết được? Với mọi người thì đây chỉ đơn giản là 1 giấc mơ và tôi hoàn toàn có thể quên nó vào sáng hôm sau thức dậy." UTSans quyết định đấm cho SSChara một cú vào lưng." Ouch! Cái đó để làm gì?"SSChara càu nhàu và khoanh tay lại, liếc sang cái bộ xương ngắn kia." Welp. Cậu muốn tôi chứng minh rằng cậu không mơ. Đấy, cậu không mơ. Bây giờ đã tin tôi được chưa?"SSChara thấy UTSans có vẻ thân thiện nhưng cô biết rằng mọi người sẽ có 1 khoảng thời gian tồi tệ nếu họ thấy mặt xấu của cô.
"Nếu tôi đoán đúng thì đứa trẻ sẽ thiết lập lại. Chara sẽ làm thế để "hưởng thụ" căn bệnh của nó nhưng Frisk... tôi hy vọng cô ấy sẽ không làm vậy vì chúng ta." USPapyrus cảm thấy khó hiểu."Cậu nói gì vậy, trong thế giới của tôi Chara chẳng làm gì ngoài" giúp tôi"." UTSans chỉ nhún vai khi SSChara ho nhẹ" Vì thế giới của cậu tên là Underswap thì chắc là các vai trò của nhân vật được đổi chỗ cho nhau nhỉ?"
"Yeah." UTSans ngắt lời." Vị chiến binh trong thế giới của cậu là Alphys còn nhà khoa học thì là Undyne. Trong thế giới của tôi thì ngược lại." Họ ngồi một lúc lâu chỉ để so sánh sự khác nhau giữa 2 thế giới. Cuối cùng, SSChara đặt ra một câu hỏi"Được rồi, bây giờ chúng ta đang ở đây. Chúng ta đang làm gì ở đây? Tại sao không để Alphys hay Undyne ở đây và gặp họ trong những Aus khác?"
UTSans nhún vai" Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng đứa trẻ đã giết tất cả mọi người ở đây...""Đợi chút! Đó cũng là điều đã xảy ra trong thế giới của tôi." Không mất nhiều thời gian để SSChara kết nối các chi tiết lại." Vậy đứa trẻ..."Đã đi trên con đường của sự diệt chủng và gặp chúng ta trên hành lang...""Và chúng ta đã sẵn sàng cho 1 khoảng thời gian tồi tệ."UTSans kết thúc."
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" UTSans nhún vai, anh không hề chắc chắn về những chuyện có thể xảy ra tiếp theo. Ngay lúc ấy, linh hồn đứa trẻ lại bắt đầu thiết lập lại mọi thứ bắt đầu tối đi." Có vẻ đứa trẻ đang tái thiết lập. Thế thôi, rất vui được gặp mọi người. Cả cậu nữa nhóc con." UTSans nói. Cả thế giới chuyển sang một màu đen.

SSChara và USPapyrus cùng đáp xuống một chiếc giường trống. Họ nhìn quanh căn phòng và thấy trong góc là một cơn lốc xoáy đang duy trì... vớ và giấy?! đang xoay mòng mòng. Họ thấy gần đó là một bức tường đơn giản đã cũ nát và một chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền.
"Whoah!" UTSans hét lên khi rơi xuống 2 người kia. Họ nằm như một đống lộn xộn trên giường." Chúng ta... chưa trở về thế giới của mình ư?" SSChara run rẩy nói. Như vậy là cô không thể gặp lại ba mẹ cô, bạn bè cô hay cả em trai Asriel của cô nữa ư? Chỉ nghĩ về việc đó thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy như muốn vỡ tan. Ngay khi mà UTSans cho rằng mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa thì em của UTSans, UTPapyrus bước vào cùng với Undyne bên cạnh.
"Này anh trai! Anh đã..." Chưa kịp nói hết thì anh đã ngừng lại và sốc trước cảnh tượng trong phòng lúc ấy Một Con Người và... Một Bản Sao!? Hey! Chào tôi!" USPapyrus trả lời một cách lười biếng. Phải mất một lúc anh mới nhận thức được UTPapyrus đang đứng đó và khi đã xong, anh nhảy khỏi giường rồi cố lẻn ra cửa. Anh không thấy Undyne cho tới khi va phải cô trên đường trốn. Papyrus ngước lên và thấy người phụ nữ cá đang bốc khói. Cơn tức giận của cô gần như to lớn bằng sự căm ghét cháy bỏng của cô đối với Hotlands." Tiến sĩ, tại sao cô lại mặc bộ giáp này?" Anh hỏi. Undyne chỉ đẩy anh sang một bên rồi bước vào phòng với đầy sự quyết tâm. Không cần quan tâm đến những người xung quanh,  mục tiêu hiện tại của cô là người đang ngồi trên giường. Cô không thể tin vào thần kinh của Sans: giường không chỉ để ngủ mà còn dùng để chứa một con người!?" Sans! Ta sẽ xử lý cậu sau. Con người! Sao ngươi dám đi tới nơi này !? Ta sẽ giết ngươi!!!" Tuy nhiên Undyne chưa chuẩn bị cho việc sắp xảy ra: mắt của SSChara phát sáng, tạo thành một khe hở hẹp, cùng lúc đó, cô triệu hồi ra 2 con dao được làm bởi năng lượng địa ngục. Cô giữ một khoảng cách nhất định với Undyne, giữ nguyên tư thế mà phòng thủ. Lần đầu tiên Undyne cảm thấy sự lo sợ trong mình. Khác với những con người khác, đứa trẻ này là một đấu sĩ- một kẻ giết người có kinh nghiệm và được huấn luyện bài bản- một kẻ có khả năng giết chết nếu cần thiết.
"Undyne! Bình tĩnh lại đi. Không cần phải làm vậy đâu." UTSans thường ngăn cản vào lúc cần thiết và đây là một trong những lúc khẩn cấp. Undyne cho rằng mình cũng nên thư giãn một chút vì cô biết Sans biết nhiều hơn anh ấy nói và cô cũng đã chuẩn bị nghe anh nói để có thể ngừng trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro